Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2010 20:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/01/2010 20:10

Yes, of course it hurts

Yes, of course it hurts when buds are breaking.
Why else would the springtime falter?
Why would all our ardent longing
bind itself in frozen, bitter pallor?
After all, the bud was covered all the winter.
What new thing is it that bursts and wears?
Yes, of course it hurts when buds are breaking,
hurts for that which grows
              and that which bars.

Yes, it is hard when drops are falling.
Trembling with fear, and heavy hanging,
cleaving to the twig, and swelling, sliding -
weight draws them down, though they go on clinging.
Hard to be uncertain, afraid and divided,
hard to feel the depths attract and call,
yet sit fast and merely tremble -
hard to want to stay
               and want to fall.

Then, when things are worst and nothing helps
the tree's buds break as in rejoicing,
then, when no fear holds back any longer,
down in glitter go the twig's drops plunging,
forget that they were frightened by the new,
forget their fear before the flight unfurled -
feel for a second their greatest safety,
rest in that trust                   
                 that creates the world.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Hưng

Phải, dĩ nhiên là đau khi chồi non mọc
Còn gì nữa đây mà xuân phải ngập ngừng?
Vì sao mọi khát khao cháy bỏng
tự giam mình trong u ám giá băng?
Sau hết thì chồi non được bao bọc suốt mùa đông
Có gì mới khi nó nhô ra và chịu rét?
Vâng, dĩ nhiên là đau khi chồi non mọc
đau vì cái mọc lên
                   và cái chặn đường

Vâng, thật khổ tâm khi những giọt mưa rơi
Sợ run lên, treo mình trĩu nặng
bám lấy cành cây, và phồng lên, và trượt
sức nặng kéo nó xuống dù nó vẫn bám cành
Khổ tâm vì phấp phỏng, sợ hãi và mâu thuẫn trong lòng
khổ tâm vì cảm thấy vực sâu lôi kéo và kêu gọi
nhưng vẫn ngồi cứng đó mà run rẩy
khổ tâm vì muốn nán lại
                    và cũng muốn rơi

Vậy thì khi mọi sự hết mức tồi và chẳng có gì giúp được
thì những chồi cây đâm lên mừng vui
vậy thì, khi không còn nỗi sợ cầm chân lại
những giọt nước trên cành lóng lánh nhào rơi
quên mình đã từng bị cái mới đe doạ
quên đi nỗi sợ trước khi bay
hãy cảm nhận một giây sự an toàn lớn nhất
hãy nghỉ ngơi trong sự tin tưởng này
                    sự tin tưởng sáng tạo nên thế giới


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Phải, tất nhiên là đau khi những nụ hoa cựa mình hé nở
Chẳng phải vì thế nên mùa xuân ngập ngừng?
Nếu không sao những ước mong tha thiết của chúng ta
lại chịu trói mình trong xanh xao, ướt lạnh?
Những nụ hoa được che phủ suốt cả mùa đông,
có gì mới đâu khi giờ đây chúng bứt mình, vỡ rách?
Phải, tất nhiên là đau khi những nụ hoa xé nát
đau cho những gì đang lớn lên
                           và cả cho những thứ chắn che.

Phải, tất nhiên những giọt nước rơi rất mệt
run rẩy sợ hãi, treo mình trĩu nặng,
bám riết vào cành, phồng to và trượt-
sức nặng kéo chúng xuống, dù chúng vẫn cố bám vào.
Thật mệt trong cảm giác bất an, sợ hãi, chia cắt,
mệt khi cảm thấy dưới kia đang vẫy gọi chờ mong
nhưng bản thân vẫn bám chặt, run rẩy-
Thật mệt khi muốn ở lại
                             và muốn ngã rơi.

Và thế, khi mọi thứ đều tồi tệ và không gì có thể giúp
những nụ hoa bứt ra trong nỗi sướng vui,
và thế, khi không có nỗi sợ nào có thể níu kéo,
giọt nước tung mình khỏi cành cây, sáng lấp lánh,
quên đi rằng chúng từng vô cùng sợ hãi
quên đi nỗi e sợ trước chuyến đi xa-
và cảm thấy sự an toàn trong khoảnh khắc
nghỉ ngơi trong niềm tin
từng tạo ra thế giới

Chưa có đánh giá nào
Trả lời