Càng đau mạnh, các kim càng sáng chói…
Tôi cười nhăn nhó làm lá chắn chở che tôi.
Phải khóc trước đám đông và mong thương hại-
Bạn không bao giờ thấy tôi lại vậy đâu!

Số phận quật quăng, rung cho tơi tả.
Tôi mệt phờ, nói nhỏ: “Hãy ngừng cho”
Nhưng không để bụng lâu trò tàn ác.
Không cho vi khuẩn hằn thù bám chắc trong lòng.

Tôi thương xót người yếu lòng và bất hạnh,
Mang trong tim sự ghen tức mụ cả người.
Nhưng không để cóc nhái cất lời non nỉ mãi-
Ta phải sống bằng chính số phận mình!

Đừng chui rúc vào cửa nhà hàng xóm,
Chớ xông ra phán xét con cái đã trưởng thành.
Hãy tìm uống chè hoa quả ướp trong đá lạnh
Đọc về hạnh phúc, yêu sự yên bình!

Hãy vui hưởng đinh hương tháng năm bung nở,
Và bạn tặng hơi ấm cho tất cả mọi người.
Gieo điều tốt, không mong chờ khen thưởng.
Hãy sống vì điều tốt, đừng theo cái ác hoài!

Bao cay đắng tôi nuốt thầm, lòng buồn khổ,
Nhưng nhớ mang đau đớn giữ kín trong lòng…
Tình yêu với niềm vui mới là tuyệt đó.
Tôi cười nhăn nhó làm lá chắn chở che mình!