Cả cuộc đời ta chỉ là thoáng chốc,
Còn phụ thuộc vào ta.
Từ lúc quấn tã tới lúc nhăn nheo da
Là cây cầu dài băng qua “thời hiện tại”.

Lúc ta nhớ ngày Hôm qua mãi mãi,
Khi chỉ mong đợi tới Ngày mai…
Nhưng trời cao cũng có luật chơi…
Bảy nguyên tắc đi đôi cùng nguyên cớ.

Ta hãy sống, nhớ đừng vi phạm chúng,
Để làm sao giữ được đúng tâm hồn.
Khi tới ngày đời phù vân chấm dứt luôn -
Bạn vẫn được người đời tôn trọng nhất…

Không cần thiết phải đi tìm logic,
Vì có khi ta không kịp làm đâu,
Không kịp hôn ruột thịt người thân,
Và cất tiếng trái tim ta ca hát…

Không phải sống chỉ để lên thiên đường hết,
Mà phải xây thiên đàng khắp trái đất này!
Không đặt điều, không phản bội, đổi thay,
Không cướp trắng cuộc đời bao người khác.

Đời nhiều lúc như người vô thần nhất,
Cứ xét theo lương tâm thật của ta,
Ta đến gần Chúa hơn một kẻ diễn qua loa,
Chỉ khoác áo thầy tu lừa che thiên hạ…

Thiên đàng ở trong lòng, nếu trong tim có Chúa!
Nếu trong tâm đã quá tối mịt mùng,
Là bịt rào mọi ngả đến thiên đường
Dù chạy chọt, quan hệ riêng cũng vậy…

Hạnh phúc giản đơn là sống biết yêu thương đấy,
Biết nâng niu, gìn giữ người thân.
Chứ đến ngày mai, thì bạn có còn đâu,
Vì cuộc đời qua mau, nhanh chớp mắt…

Nhưng từ lúc mang tã tới khi da nhăn kín mặt
Có cây cầu dài bằng cả “hôm nay”.
Chọn cách sống là tuỳ mình quyết định nhanh…
Cả địa ngục và thiên đường nằm ngay trong ta vậy…