Có tình yêu, chàng là hoàng tử,
Là triết gia, thuộc hàng vua chúa.
Nàng mê hàng mi rợp bóng của chàng
Tai lắng nghe từng tiếng bước chân vang…
Như chó giữ nhà quẩn quanh đợi chủ,
Là nữ hoàng trong lều tranh nhỏ…
Từ “Cánh buồm đỏ thắm” chàng rõ là Grây!
Ôi, danh Grây khiến chàng biến đổi ngay!
Đôi mắt mầu nâu sao huyền ảo
Chàng mời gọi đôi môi thơm mùi hoa quả…
Chàng thầm thì “Yêu em quá!” mỗi ngày.
Và nhiều khi chàng thô lỗ lắm thay.
Hai tay nàng dâng chàng bao mơ mộng
Như kho báu, nàng dành riêng để tặng.
Chàng biến cảm xúc tan khói mây bay
Nay gặp nàng, chàng không hớn hở mặt mày,
Giọt từng giọt mỗi ngày phai nhạt mãi,
Quà tặng tình yêu nàng dâng hiến lại,
Chàng xem thường để chúng mất phí hoài,
Như quạ lông vặt sạch thấy rầu cả người…
Tóc nàng một thời như mây, như suối,
Nay bạc trắng buồn không sao tả nổi…
Mọi chuyện ngu ngốc chàng đã làm rồi.
Quà tình yêu chàng coi là gánh nặng đời…
Có tình yêu - thần Appolo là người thân thiết
Đưa chàng bước vào vườn hoa hạnh phúc,
Chàng ngây thơ, bay bổng, rất trẻ trung..
Mất tình yêu - chàng là ông lão hiện nguyên!