Bạn là người chợt tỉnh giấc ban đêm
Không tin được những tin đưa lên từ địa ngục.
Hồn tan nát ra mảnh con do bất lực.
Quá khứ sập rồi, biến thành bộ phim xưa.

Bạn vội nhặt mảnh tâm hồn vỡ vụn ra,
Chúng dính chặt vào tay và vào ngực.
Như tiếng sói, còi báo động rú lên hừng hực,
Không để ai kịp hít chút khí thở dưỡng sinh…

Bạn ôm mẹ, ôm con với chồng mình.
Nguyện cầu Chúa, gạt tay nhanh lệ chảy…
Người đã cùng bạn trước kia thân thiện mấy,
Nay xé ta ra trong tiếng còi báo động rú gào…

Bạn bị xé tan, bóp nát, thành đống bùn ao…
Tim vá lại mà thuốc mê không có,
Bạn nở nụ cười tươi với bình minh lấp ló,
Dù trong lòng, tim máu rỉ đớn đau…

Bạn không mang hận thù, ác độc trong lòng lâu.
Bạn giấu đáy lòng cả dòng sông nước mắt.
Nếu giữ được niềm tin, bạn sẽ thành bất khuất!
Tước hiệu “Con người” bạn mới thật xứng danh!