Điều không may của xã hội ngày nay -
Chọn ngõ cụt ta đi đầy bất hạnh.
Ai cũng muốn chứng minh điều quan trọng,
Không muốn nghe người không giống ý mình.

Cả thiên thần có đôi cánh trắng tinh,
Nghe như chỉ nói riêng về ánh sáng,
Lại dối trá và độc tàn quá đáng,
Khi ướm trang phục xung khắc lên mình.

Người với người càng chia rẽ, cạn tình…
Họ bảo vệ huyền thoại của mình mạnh mẽ.
Và vết thương tâm hồn ra máu mãi,
Như hạt sương lăn trên mặt đất bình yên.

Cuộc đời ai cũng là thứ thiêng liêng.
Việc tuỳ chọn thuộc riêng ta trước nhất!
Nhưng bùng nổ giận hờn trong giây lát
Vì những lời chọc ngoáy khó lọt tai.

Giá giữ gìn nhau được nhiều ít thì hay…
Nhưng không thể! Ai cũng bảo vệ ngay ý họ
Thói ích kỉ pha từng môi thuốc độc
Ngấm sâu tâm hồn tất tật mọi người.

Chiến thắng trong tình yêu và lặng im thôi,
Để đáp lại những lời đòi phá hết.
Sẽ cháy sạch, chúng ta đều biết trước,
Rằng cỏ khô bắt lửa cháy tứ tung!

Hỏi tại sao cứ tranh luận triền miên?
Cứ chia rẽ mọi người theo tên, theo mác?
Đời thì ngắn mà sao không thấy tiếc
Bị scandal xé tan tành, mảnh nát vụn rơi?

Tìm kẻ thù và phản bội khắp mọi nơi,
Cố to tiếng chứng minh sùi bọt mép,
Quan điểm của mình mới là đúng nhất,
Quên mất điều quan trọng - lòng tốt là gì?

Thôi đủ rồi, đừng bắt tất mọi người
Theo duy nhất một quan điểm thôi, mời dừng lại!
Người chống, kẻ theo, người khác người là mãi mãi.
Chỉ có Chúa mới biết chân lý phải ở đâu!

Thôi dẹp mau trò cãi cọ, trách móc nhau
Tự im lặng, tất nhiên, là tốt nhất.
Hãy nhìn kỹ, tuyết ngoài trời rơi lất phất!
Và con ta ngóng đợi được quan tâm!