Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nông Dân Gò Công vào 07/02/2007 04:30

Đêm lặng lẽ dường như dài vô tận.
Dòng thời gian như từng nhịp đời trôi
Bao yêu thương nhung nhớ bồi hồi
Sao thoáng chốc bỗng hoá ra hờn giận.
Tôi đã sống cả một đời buồn hận
Cho thân mình một quá khứ đau thương,
Lê bước chân trên khắp vạn nẻo đường
Mong thoát khỏi một cảnh đời nghiệt ngã.
Nhưng tất cả bỗng trở thành xa lạ,
Mang cô đơn lạc lõng giữa trần gian.
Trong đắng cay trong chua xót phũ phàng…
......................................!!??