Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 23/06/2008 23:15

bóng tháp đổ xuống mặt đường nham nhở
vết sẹo bầm tím
không có người đi lễ không có người
cầu nguyện
tiếng chuông u u ngực tôi
lan theo đường gân của lá và cỏ lan ra tận bờ sông
đám mây mang hình Giê-su đóng đinh
trên cây thánh giá
tan ra nhập lại biến mất

vụt qua chiếc xe đen nhoáng vầng trán
sắp nứt đôi vành tai sắp rớt
vụt qua gánh hàng rong đặc sệt mồ hôi
vụt qua tiếng rú điên dại và
giấc mơ khóa chặt
vụt qua cái nạng gỗ

vang lên âm thanh
huyệt mộ
vụt qua chiếc xích lô bánh đặc lăn không biết mệt
vụt qua người dắt chó
như chó dắt người

bóng tháp đổ xuống nền nhà thờ hoang trùm thân thể tôi
tấm áo choàng thâm
ôm trọn góc phố dang tay
khởi đầu một ngày bỏng rát
gom hết gạch vụn rác rưởi lỗ hổng
uống cạn con đường tường rào gãy những cây cọ
xơ xác công viên gió biển mặn đắng thổi về

tôi treo lên tháp hồi chuông.


Tam Tũa , 25/6/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]