15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 22:51

Phô bày trước ánh sáng, khoả thân đêm tân hôn. Những đường cong Raphael tuyệt trần. Đôi vú lập thể. Quấn trên đầu chiếc khăn nâu mùa đông Á châu. Đôi bàn tay vệ nữ hồng hoang đào xới ngày bất tận

Người đàn bà gói vào bao mẩu bánh mì thiu, chút sữa đóng khô trong hộp nhựa, túm giẻ lau nhà, manh chiếu hoa rách nát. Những thứ quý nhất người đàn bà chưa bao giờ nhìn thấy

Người đàn bà khoác bao qua vai, vừa đi vừa nghĩ: Ta là kẻ giàu có, thiên đường trên vai ta, hạnh phúc trên vai ta, của cải trên vai ta

Người đàn bà vừa đi vừa hát. Bài hát ru ngày xưa. Đứa con gái lớn lên theo bài hát. Người đàn ông từng ôm chặt đường cong Raphael, ôm chặt câu dân ca gió nắng miền Trung

Người đàn bà vừa đi vừa múa. Vũ điệu chèo tuồng, như cô gái tzigan băng qua phố phường tháng bảy. Điệu múa làm run các thớ thịt, đôi vú lập thể. Run đôi môi người đàn ông xưa

Người đàn bà vừa đi vừa khóc. Nước mắt đợi chờ. Nước mắt dâng hiến. Dòng vô thức trên ngực, dòng sông bất hạnh khôn nguôi xuôi về biển

Lũ trẻ sau lưng người đàn bà, vệt sao chổi xanh. Những đứa trẻ vô tư hồn nhiên như người đàn bà hai mươi năm trước theo mẹ ra sông mùa nước bạc. Những đứa trẻ như đứa con gái lớn cùng bài hát ru, tóc hun, áo rêu biển. Những đứa trẻ ùa ra sau tiếng trống tan trường. Những đứa trẻ cầm sách đọc ngược không thành tiếng

Chỉ có đêm xoá đi tất cả. Ôi bóng tối kỳ diệu làm sao.


7.1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]