Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 22:04

Quà tặng của những tháng ngày bình yên
Là những loài hoa không nở theo mùa vụ
Thanh thản đất trời
Thanh thản thời gian
Sông ngắm núi êm đềm mây trắng
Biển mong sông bủa sóng xanh bờ
Hoa của nắng
Là vầng trán mịn màng không một vết nhăn
Không có khe buồn kéo về bóng tối
Hoa của đất
Là nụ cười tươi tắn
Không cần học trong chiếc khăn trùm để dấu che nỗi đau và niềm vui sướng
Của ít ỏi tháng năm mưa nắng nhọc nhằn
Cha muốn nói với các con về một chốn quê hương
Không phải bằng cách người ta cô thuốc bắc
Kiếm sống thời này
Tính bằng giây khắc
Nhưng giàu khó mà chi
Khi trái tim chỉ còn là cái lọ đựng tro của lửa

Sau này các con lớn lên
Đất quê ta vẫn bạt ngàn gió nắng
Vẫn bóng cò bay thắm ca dao
Và có cả những thân cò kẹt vào kẽ tre trong mùa bão
Có cả con đường làng gồ sống lưng trâu dựng một khung nhà trên máy tính
Khi con nhỡ tay ấn nhầm phím lập trình

Thời của cha
Rồi cũng sẽ qua như táo rụng thình lình
Dù chua dù ngọt
Những mùa trái xanh
Những ngày trái chín
Sẽ lại về trong ký ức tươi non
Sẽ lại về giữa vui buồn nóng lạnh
Cuối hạ đầu xuân
Lấp ló trái bói cành
Thời của cha
Bên trang sách xanh xao bóng súng
Biết làm sao
Cây muốn lặng
Gió chẳng đừng
Thời của cha
Quá nửa ngập trong rừng
Con đừng trách sao tính cha khô cứng
Nếu con hiểu
Dẫu một chút thôi nhưng trời ơi làm sao có được
Dằng dặc cả vạn ngày
Trái tim cha ngún cháy
Cha nhớ nhà
Nhớ mẹ
Nhớ quê hương
Cha vuốt mắt
Nhặt tên
Từng hy vọng
Mà có khóc nổi đâu
Nước mắt cạn lâu rồi

Thời của cha
Nghiêng ngả xiết trôi
Đã rớt lại sau lưng
Những miền tiếc nuối
Đã mịn màng phù sa
Những bến bờ chờ đợi
Để sớm mai này
Mắt con mướt xanh
Mây trắng lại về làng giong chiều đến
Nắng tinh khôi
Thơm thảo gió trời
Và sông suối
Mát lành chao sóng
Lại giao hoà như buổi khai thiên
Như chiều quê
Mùa chín rục đồng

Con ơi con
Sau này lớn lên
Nhỡ có buồn lo hãy về quê nội
Hãy cố bứt mình khỏi phố
Thả hồn ra ngoại ô
Ở đó
Có đồng làng mang màu ngọn đuốc
Có ngọn gió lành khoả mát tâm tư
Có huyền thoại
Cùng các con độc thoại
Nơi Thánh Gióng bay lên
Nơi cô Tấm hiện về

Và ở đó
Đất đai còn nhễ nhãi
Giữa những đổi trao
Nhượng bán
Chuyển dời
Đất thầm lặng
Tự mình linh ứng
Bên những bản hợp đồng mọc hậu bối sụm lưng

Con ơi con
Không có mảnh đất nào là đất khổ
Cha vừa kịp nhận ra
Khi sống quá nửa đời
Dẫu mỗi năm về thăm quê ngoại
Con mím lợi mím môi
Kéo lên từ ruột đất
Một nửa gàu nước thôi
Đem tặng buổi chiều
Để chuộc lại màu xanh xóm mạc
Đang lả dần
Trên vạt mạ non

Trên trán con
Mồ hôi đốm bạc
Lần đầu tiên
Lần đầu tiên cha nghe tiếng con thất lạc
Cha ơi cha
Con xin cha đừng bán đất
Rồi biết kiếm đâu ra nước giếng ngọt thế này

Cha lạnh người
Nâng nắm đất trên tay
Run rẩy thấy
Màu trái tim đồng đội
Và thấy cả điều này
Mai ngày con sẽ hiểu
Tự thuở tổ tiên ta đất cũng đã thắm màu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]