Bỡ ngỡ thuyền xa cập bến tình
Chiều ngàn tô rặng liễu non xinh
Trăng đêm giải bóng mờ sương khói
Vạn lá thu gieo ướt Nguyệt Đình

Cung cầm ai nẩy khúc vàng ca
Ngọc đá say sưa đọng phiếm ngà
Toả ngát Đài Trang lòng đất thẳm
Tìm người năm ấy đã đi xa...!

Cảnh cũ chưa phai dấu bụi mờ
Lá vàng vẫn rụng điểm chiều mưa
Nhưng còn đâu nữa bên giàn lý
Hình bóng quen xưa mắt lệ chờ...

Đây còn ghi rõ vết thu hoang
Sương trắng năm nao vẫn ngỡ ngàng
Và, đây còn toả mùi hương ấm
Cùng ta, người ngắm bóng thu sang

Trót hẹn cùng ai sẽ trở về
Bao thu đôi ngã vẫn phân ly
Ngày nay trở lại thì thôi đã
Cảnh cũ còn đây - Người đã đi...!