Tặng Nguyễn Ngọc Anh

Mình đi để lại ưu phiền
Mùa xuân rỏ lệ bên triền phố xưa

Mình đi, tôi hết đợi chờ
Vòng tay ân ái cũng hờ hững buông!

Xa rồi những cánh môi hôn
Mắt xanh khép kín, chuyện buồn lên ngôi!

Hương hoa ngày ấy xa rồi
Tôi còn đây với khung trời đau thương!

Mình nằm trong mộ chiều xuân
Có nghe chăng tiếng tủi hờn đang dâng!

Tôi cô đơn giữa đường trần
Mình đơn côi dưới mộ phần thiên thu!