Khắc khoải hồn say tiếng Nguyệt Cầm
Cung đàn ai rót chạm từng không
Lao đao gợn sóng ngàn sao gió
Như tiếng xuân thì khóc ý xuân!

Đàn hỡi! Ngưng đi tiếng lệ sầu
Tơ đồng nức nở gọi về đâu?
Muôn ngàn năm vẫn là cay đắng
Thì khóc thương gì vạn kiếp sau…

Đàn chi trong lúc cả dư âm
Đau đớn kêu than nhỏ lệ thầm
Máu tưới tay ngà chưa rã phím
Nãy làm chi nữa khúc thương tâm!

Đừng rắc tang thương rộn khắp trời
Đừng làm sầu nữa Nguyệt Cầm ơi!
Phím thương có bắt hồn hoang trắng
Thì quyến hương về một chút thôi…