Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2014 09:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hiệp Bùi Đức vào 20/01/2015 07:57, số lượt xem: 1033

Con về giữa trưa cực nhọc,
Bức xúc đời bạc góc người,
Ngả lưng võng mòn của mẹ,
Méo tròn vẳng tiếng à ơi!

Một thời con cá rô, trê,
Đi về trong từng giấc ngủ,
Tóc non xanh đầu bỗng nhú,
Hao mòn cánh võng mẹ ru...

Nghiêng chao đưa về bên phải,
Nào ai hiểu hết trái đời,
Phiêu diêu ngả về bên trái,
Bao điều khờ dại chớ mang..
 
Thấp, cao dẫu là ngọn cỏ,
Nắng về xanh mát sườn đê,
Đói, no giữ lề cho sạch,
Lắng nghe mách bảo thời gian...

Nồng nàn thơm hương cọng rạ,
Níu cong cả mảng trời xanh,
Con đường vòng vèo muôn ngả,
Công thành đừng héo lời ru!