Như ngôi đền đáng yêu, không người ở
Đã lâu rồi, quấn quýt với đồng thau,
Bàn thờ bị huỷ hoại và cỏ bao
Vươn lên giữa đá xanh, phơi thừa thải
Của khổ đau, hoặc cô đơn vĩ đại,
Người suy tôn trở lại, kẻ đi qua
Lạ vì một cái tên anh khóc la,-
Tình cảnh của em giờ đây chẳng khác.
Thân xác anh là ngôi đền khoái lạc;
Thành tàn tro lạnh lẽo lúc hơi tàn,
Ở đây lúc tinh thần anh lạc an;
Em hy vọng ngày đêm tìm anh suốt,
Và anh đến tìm em, tình yêu buộc,
Để bây giờ, ngu ngốc, biết anh xa.