Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/11/2020 19:40
I THINK I should have loved you presently,
And given in earnest words I flung in jest;
And lifted honest eyes for you to see,
And caught your hand against my cheek and breast;
And all my pretty follies flung aside
That won you to me, and beneath your gaze,
Naked of reticence and shorn of pride,
Spread like a chart my little wicked ways.
I, that had been to you, had you remained,
But one more waking from a recurrent dream,
Cherish no less the certain stakes I gained,
And walk your memory’s halls, austere, supreme,
A ghost in marble of a girl you knew
Who would have loved you in a day or two.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 13/11/2020 19:40
Nghĩ giờ em phải yêu anh
Em không đùa nữa, lòng thành xin trao
Hãy nhìn trong mắt em sâu
Áp tay lên má và bầu ngực em
Bao người khác em chẳng thèm
Mắt anh chiếm ngự hồn em mất rồi
Tình em đã cạn hết lời
Bày ra hết cả mộng đời của em
Còn anh có nghĩ gì thêm
Hãy mau tỉnh thức lại tìm giấc mơ
Em nâng niu, chẳng hững hờ
Ngược dòng ký ức có ngờ không anh
Hồn em mải miết theo anh
Có ai yêu chỉ quẩn quanh đôi ngày.