Nâng niu anh rồi em mong quên lãng
Để cuối cùng, vị chúa tể?-bỏ đi
Bởi vì anh, cái miệng nhảo nhoẹt này
Xương xẩu này chống em toàn thân xác,
Sốt nhẹ lên và mồ hôi nhoà nhạt
Của tình người, - từ chối, em nói ra,
Ký ức Núi Hát, phản bội lại ta
Đàn lia im ắng treo lên em chửa?
A, nhất định, có ngày anh thức tỉnh,
Hơn là, em bên anh, trong chiêm bao
Rất nhiều đêm, người tình và cô dâu,
Khiết tịnh trong tâm hồn em, giả dối,
Em quyết đi mãi hoài trên thế giới,
Và mỗi phòng thấy được em lại đi!