Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/01/2024 20:02
Let you not say of me when I am old,
In pretty worship of my withered hands
Forgetting who I am, and how the sands
Of such a life as mine run red and gold
Even to the ultimate sifting dust, “Behold,
Here walketh passionless age!“-for there expands
A curious superstition in these lands,
And by its leave some weightless tales are told.
In me no lenten wicks watch out the night;
I am the booth where Folly holds her fair;
Impious no less in ruin than in strength,
When I lie crumbled to the earth at length,
Let you not say, “Upon this reverend site
The righteous groaned and beat their breasts in prayer.”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 12/01/2024 20:02
Khi em già thôi anh đừng nhắc tới,
Vẫn tôn thờ đôi tay úa xanh xao
Quên em là ai và cát bụi thế nào
Đời em chỉ có màu vàng và đỏ
Ngay cả bụi gạn lọc sau cùng, “Đó,
Qua hết thời chẳng mê đắm!“-liêu trai
Sự cuồng si kỳ lạ ở chốn này,
Chỉ còn vài chuyện vu vơ kể lại.
Không có bấc đèn cho đêm canh cháy;
Em là gian hàng hội chợ điên điên;
Ngang nhiên tàn phá chẳng chút nể kiêng,
Khi em ngả xuống đất dài hoang hoải,
Anh đừng nói, “Trên nơi này mãi mãi
Quân tử rên la đấm ngực kêu cầu.”