Không, em sẽ bước một mình.
Trở về khi có lòng tin viên thành.
Vâng, rằng em biết yêu anh.
Không, điều đó sẽ nhanh nhanh tới liền.
Sao anh không đến với em? -
Anh là người mộng để em nuông chiều.
Đặt mình xuống nhé anh yêu
Giữa em và bài hát phiêu du tình.
Nếu em ra đi một mình,
Âm thầm phục sức dáng hình đơn sơ,
Lịm người trên ghế trơ vơ,
Trên đầu em ngọn lửa phơ phất vàng,
Tâm hồn em gấp đôi ngang,
Niềm vui lạnh giá làm bằng chứng đây
Khôn ngoan tiến thoái quả tài
Của quân đội không hình hài quốc gia,
Xung phong vào cổng lạ xa,
Ném lao khủng khiếp tuôn ra ào ào
Tường thét gào phố hát ca
Nơi mà không có đàn bà chờ mong!
Quân yêu nhanh với căm hờn,
Diễn binh với những dập dồn âm thanh
Leo đồi dưới nắng công thành
Hằng hà những ngọn giáo vàng buông rơi!
Tiến lên những vạch bạc ngời
Mang theo biểu ngữ có lời ghi danh
Vết thương máu chảy không thành
Thiên thu hoà giải bởi thanh kiếm này!
Đôi ta chẳng thích nhạc chi.
Nhạc làm trang trí có khi không thèm,
Chỉ cần có anh và em,
Niềm vui dịu ngọt ta tìm đến đây,
Ngồi cười, tay nắm trong tay.
Giờ đây đến, hãy cho hài lòng nhau.
Về với anh, em sẽ cầu;
Và anh sẽ biết.
Em cao hơn rồi
Hơn hồi em bỏ đi thôi.