Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/10/2021 10:48
Cold wind of autumn, blowing loud
At dawn, a fortnight overdue,
Jostling the doors, and tearing through
My bedroom to rejoin the cloud,
I know-for I can hear the hiss
And scrape of leaves along the floor-
How may boughs, lashed bare by this,
Will rake the cluttered sky once more.
Tardy, and somewhat south of east,
The sun will rise at length, made known
More by the meagre light increased
Than by a disk in splendour shown;
When, having but to turn my head,
Through the stripped maple I shall see,
Bleak and remembered, patched with red,
The hill all summer hid from me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 06/10/2021 10:48
Gió lạnh trời thu thổi ầm ào
Bình minh, hơn nửa tháng hanh hao,
Xô đùa cửa nẻo, nhà muốn rách
Phòng ngủ của em đám mây vào,
Em biết vì nghe gió rì rào
Nền nhà đám lá khua xạc xào-
Làm sao cho hết điều tệ ấy,
Cấu xé trời thêm đổ lộn nhào.
Từ từ, gió chuyển hướng đông nam,
Mặt trời sẽ mọc theo dáng nằm
Ánh sáng rồi thêm càng hiu hắt
Một chút ánh lên le lói thầm;
Rồi có khi, đi em ngoái đầu,
Nhìn ngắm, cây phong ánh một màu,
Nhận ra, từng mảng vầng sắc đỏ,
Nguyên cánh đồi hè trốn đi đâu.