Khi điều đã được nói ra
Những bàn tay đó đúng là đàn ông
Đã thuần hoá được gỗ ròng,
Những cây hoa trắng với lòng thở than,
Chiến binh trước giặc vô danh,
Can trường của họ cũng đành chịu thôi,
Đất trinh nguyên chợt ra đời
Đến muôn dòng suối lả lơi lặng nguồn
Dưới trời sông lạch chảy tuôn,
Xung quanh hoa hiếm cuộn cuồn thổi bay
Hương hồng dại gió nhẹ lay
Dưới thung lũng đám lily nữ hoàng
(Trời sương
Và gió ai trêu),
Bầu và nho mọc xum xuê dưới trời.
Thế nên khi nước mắt rơi

Tình yêu năm tháng vợi vời
Có là phung phí như trời tuyết giăng,
Tơ duyên của cuộc đời chăng
Sai lầm thô bạo đã ngăn ngay rồi
Vỡ tan vào một làn hơi
Trong tim
Khởi động từng hồi rung lên
Chính nhờ đó mới biết thêm,
Giấc mơ kỳ lạ, dịu êm ngọt ngào,
Như dòng suối lặng tuôn trào
Những đài phun nước mới ào ào tuôn,
Thuỷ triều dâng sớm cuộn cuồn
Những dòng sông lướt về nguồn xa xôi
Tận hồn hy vọng chết rồi--
Dập ngay đám lửa tro rồi lấp chôn,--
Tro tàn, sẽ mọc thêm hơn
Ngàn hoa ngào ngạt, gieo hương mặn mà,
Hoa xinh rạng rỡ bài ca!