Ngày giờ hạnh phúc - nhất đời
Tim tôi khô héo tàn rơi nghẹn ngào,
Tự hào hy vọng quyền cao,
Tôi đà cảm thấy bay vào xa xôi.
Quyền năng! tôi bảo? Đúng! thôi;
Nhưng tan biến mất lâu rồi, than ôi!
Thanh xuân ảo tưởng đời tôi -
Cũng đành buông để xa trôi êm đềm.
Và, giờ hãnh diện, gì em?
Một lông mày khác để lên kế thừa
Em cài nọc độc tôi chưa
Lặng im đi, để cho vừa lòng tôi!
Ngày giờ hạnh phúc - nhất đời
Mắt tôi sẽ thấy- thấy rồi cũng quen,
Quyền năng hãnh diện ngời lên,
Tôi đà cảm thấy- đã quen thuở nào:
Quyền năng hãnh diện vào đâu
Bây giờ dâng hiến nỗi đau rã rời
Dẫu tôi vẫn thấy- ngày tươi
Tôi không sống nữa:
Vì đời nhuộm đen,
Và, khi rơi xuống - rung lên
Bản năng - mạnh mẽ huỷ
trên linh hồn.