Thơ » Mỹ » Edgar Allan Poe
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/02/2024 06:32
Romance, who loves to nod and sing
With drowsy head and folded wing
Among the green leaves as they shake
Far down within some shadowy lake,
To me a painted paroquet
Hath been—most familiar bird—
Taught me my alphabet to say,
To lisp my very earliest word
While in the wild wood I did lie,
A child—with a most knowing eye.
Of late, eternal condor years
So shake the very Heaven on high
With tumult as they thunder by,
I have no time for idle cares
Through gazing on the unquiet sky;
And when an hour with calmer wings
Its down upon my spirit flings,
That little time with lyre and rhyme
To while away—forbidden things—
My heart would feel to be a crime
Unless it trembled with the strings.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 02/02/2024 06:32
Lãng mạn, thích gật gù và ca hát
Đầu mộng mơ và đôi cánh vai chùng
Giữa những chiếc lá xanh động rung rung
Chìm sâu trong hồ tối tăm nào đó,
Đối với tôi điểm tô cho sàn gỗ
Đã từng—có con chim thật thân quen—
Dạy tôi bảng chữ cái để nói lên,
Lời đầu tiên tôi quả tình nói ngọng
Khi ở rừng hoang tôi từng nói dối,
Một bé con—với con mắt sành đời.
Của những tháng năm bất tận vợi vời
Khiến rung chuyển cả Thiên đường xa tít
Với hỗn loạn khi trời hành sấm sét,
Chẳng có thời gian tôi nghĩ vu vơ
Để ngắm qua bầu trời luống ơ thờ;
Và trong một giờ với đôi cánh lặng
Nó rơi xuống tâm hồn tôi yên ắng,
Thoảng phút giây với tiếng điệu đàn lia
Để rời xa—những điều bị cấm kia—
Trái tim tôi thấy như là tội ác
Trừ khi nó rung theo dây đàn nhạc.