Gặp em - lần ấy - đã lâu:
Mà anh chẳng nói được – bao nhiêu lời.
Giữa đêm tháng Bảy; ngoài trời
Trăng tròn, tựa mảnh hồn rời em, bay,
Tìm đường đến chốn thiên thai,
Có vầng ánh sáng liêu trai sợi mềm,
Thâm trầm, êm ả ngủ yên,
Hằng ngàn khuôn mặt ngửa lên ngủ vùi
Hoa hồng mọc giữa vườn mê,
Nơi không gió động, ngoại trừ gót chân -
Lướt qua mặt những hoa hồng
Để cho, đáp lại ánh nồng yêu thương,
Hồn nghe nỗi chết nghê thường-
Rơi trên khuôn mặt hoa hồng hé lên
Mỉm cười chết giữa vườn tiên
Bởi em, thơ mới hồn nhiên hiện về.
Phủ trắng, lên bờ tím mê
Thấy em nửa bóng; trong khi trăng về
Hoa hồng mở cánh đê mê,
Chính em, quay mặt - não nề, than ôi!
Nửa đêm tháng Bảy, phận đời -
Không là Định mệnh (cũng khơi tên buồn)
Khiến tôi dừng trước cổng vườn,
Ngửi hương của những đoá hồng ngủ say?
Chân không động: thế giới này,
Cứu em và với tôi đây. (Chúa Trời!
Sao tim tôi nhịp hai lời!)
Cứu em cùng với tôi thôi. Đứng- nhìn-
Tất cả đều biến tan hình.
(À, nên nhớ khu vườn nhìn đam mê!)
Ánh trăng ngọc đã vội về:
Bờ rêu và những đường quê lượn lờ,
Hoa vui cây cối ơ thờ,
Không còn thấy nữa: hương thơ hoa hồng
Chết trong tay khí tôn sùng.
Mọi điều - cùng tận - cạn lòng cứu em:
Giữ cho em ánh mắt thiêng-
Giữ hồn trong mắt của em cao vời.
Tôi nhìn – thấy hết trong đời!
Thấy nhưng - chỉ thấy một thời gian thôi,
Đến khi trăng khuất lặn rồi.
Dường như tôi viết về thời tim hoang
Trên bao thiên thể trần gian!
Nỗi buồn tăm tối, nhưng tràn ước mong!
Biển đầy kiêu hãnh mênh mông!
Dã tâm táo bạo; biết lòng bao sâu-
Yêu thương không biết là bao!
Giờ, Dian yêu dấu chìm vào hư vô,
Bên tây mây sấm vập vồ;
Và em, một bóng, chôn vùi theo cây
Lướt đi. Còn mắt em đây;
Không đi – mà cũng chưa đi bao giờ;
Soi đường anh bước bơ vơ,
Không rời anh (để anh chờ) từ đây;
Theo anh - qua tháng năm dài.
Làm tên nô lệ miệt mài thân anh.
Đem cho ngời sáng lung linh-
Với anh, ánh sáng cứu tinh đời này,
Lọc trong ngọn lửa điện này,
Cho anh thánh hoá trong đài lửa thiêng.
Lấp hồn anh đẹp đẽ (lên),
Thiên đường xa quá - anh quỳ khấn sao
Buồn, đêm vắng lặng nao nao;
Ngay trong bóng ngọ chiếu qua ban ngày
Thấy - hai người ngất ngọt say
Sao Kim, không bị mất đi dưới trời!