tôi chả còn gì để nhớ, tôi chả còn gì để quên
đêm như những con rắn hoa trườn mãi
ngày như những con ngựa hoang chạy dài
tôi còn gì để nhớ, tôi còn gì để quên
em như điếu thuốc lụi tàn
sợi khói tan mà không hề lưu dấu
nhìn vào khoảng trống đời anh
lềnh đềnh những vết dầu loang nhơ nhuốc
anh một mình cúi hôn tay anh – năm cành gai nhọn héo hon
làm gì để được nhớ, làm gì để được quên
buổi chiều sừng sững mọc trong quán
ly cà phê tối tăm rồi đôi mắt xanh đen
cô thu ngân lai tây
người bồi đồng phục trắng mềm như một con bạch nga
tất cả âm thầm chảy vào anh
vào ly cà phê anh uống
chiều ngủ rồi! chiều ngủ rồi! trong anh
chiều đi rồi! chiều đi rồi! trong anh
thế nào rồi cũng nhớ – thế nào rồi cũng quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]