Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/10/2019 11:08

Vùng dĩ vãng tôi đi về hối tiếc
Bàn chân nào còn nhịp mãi sau lưng
Âm hưởng xưa giọng nói vẫn ân cần
Nghìn chua xót hôm nay bỗng thành nước mắt

Lời dang dở ru tôi vào nước mắt
Giòng sông xanh xanh mướt cả linh hồn
Lối em đi hàng cây đứng mỏi mòn
Hương tình ái thoảng qua lòng tôi cửa ngỏ

Chiều không đợi mưa bay dài góc phố
Em làm sao hiểu nỗi lòng tôi
Những lá thư còn niêm kín hơi người
Tôi xin giữ nâng niu làm bảo vật

Thời gian đẹp là thời gian đánh mất
Mộng không thành là mộng quá cao xa
Phải không em tình tôi quá thật thà
Nhưng danh phận vô duyên đời người thua thiệt

Không than trách dù tôi còn tha thiết
Còn khát khao từng ánh mắt môi cười
Còn ước ao dù ảo tưởng mà thôi
Ngày em đến thăm tôi một đêm sao tỏ
Ngày hạnh phúc em môi hồng áo đỏ
Giữa không gian tôi mượn gió thay lời
Lên tiếng gọi tên em buồn bay tám hướng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]