Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2018 09:18

Này cô gái, trong đầu em đang chứa đựng điều gì? Là nỗi sợ hãi bất an khi nhìn xung quanh có quá nhiều người bất hạnh trong tình yêu? Em không biết sẽ ra sao nếu một ngày mình cũng giống họ, cũng tin tưởng trao đi trái tim mình để rồi nhận về toàn hụt hẫng và đau khổ? Hay vì em đã vấp ngã một đôi lần, yêu nhầm một vài người nên giờ đây quanh em chỉ toàn là nghi kị và bất cần, em không tin vào sự tồn tại của hạnh phúc nữa, hoặc nếu có thì thứ hạnh phúc đó cũng chẳng thuộc về em? Có phải em không muốn mở cửa lòng mình ra thêm một lần nào, để rồi cứ thế mà lầm lũi cúi mặt bước đi cho đến hết cuộc đời này?

Đó chắc hẳn không phải là một ý kiến hay! Dĩ nhiên chẳng phải là em không thể bước đi một mình mà không cần người bạn đường bên cạnh, chỉ là nếu như vậy thì đoạn đường của em sẽ tẻ nhạt và vô vị biết bao nhiêu. Em sẽ bỏ lỡ vô vàn những điều chỉ có được khi cạnh em là một người nào đó, và người ấy chỉ sẵn lòng bước vào thế giới của em khi em mở cánh cửa đang khoá chặt lòng mình ra để chào đón họ.

Em có biết vì sao chúng ta lại có một đôi tay chứ không phải một cánh tay không? Để chúng ta có thể dang rộng đôi tay của mình ra và ôm chặt lấy một người. Em có biết cách tốt nhất để chữa lành một trái tim đã tổn thương là gì không? Là đặt nó thật gần một trái tim khác, để hơi ấm của trái tim ngập tràn yêu thương kia xoa dịu những đổ vỡ đang run rẩy trong lồng ngực của mình. Em biết điều này không, niềm tin đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với những gì em nhận được trong đời. Nếu em cố chấp tin vào một điều gì đó thì đến một ngày, điều ấy sẽ thành sự thật. Nếu em tin rằng em là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian, rằng hạnh phúc là một điều xa xỉ với em, thì niềm tin đó sẽ cản trở em tìm thấy hạnh phúc tương lai của em. Nhưng nếu em tin rằng sẽ có một người đủ yêu thương để đến bên em, đủ kiên định để ở bên em, đủ chung thuỷ để không rời xa em, thì người đó sẽ đến, nhất định sẽ đến, vào một ngày mà em có thể chờ đợi được.

Có một tuyến đường sắt tên là Semmering, nằm trên dãy Alps, một dãy núi cao vô cùng hiểm trở. Người ta đã xây dựng tuyến đường sắt này như một chiếc cầu nối giữa hai thành phố Vienna của Áo và Venice của Ý. Điều đặc biệt là tuyến đường sắt này được xây dựng từ rất lâu trước khi chuyến tàu đầu tiên đi qua, khi xây nó thậm chí người ta còn không biết rằng liệu sẽ có chuyến tàu nào chạy qua không nữa.

Nếu người ta không nhất mực tin vào một ngày sẽ có một chuyến tàu chạy từ Vienna đến Venice, thì có lẽ cây cầu Semmering sẽ mãi nằm trong trí tưởng tượng mà thôi.

Nếu em không có lòng tin vào hạnh phúc tương lai của mình, thì có lẽ em sẽ suốt đời phải sống trong cô đơn và lạnh lẽo mất thôi.

Không ai hối thúc em phải đón nhận một tình yêu khi em còn vấn vương bóng hình người cũ, cũng không ai cấm em tự yêu thương, tận hưởng cuộc sống độc thân tười đẹp của mình. Chỉ là em đừng quá đắm chìm trong quá khứ, trong mặc cảm, trong sợ hãi... để rồi quên mất rằng có những người vẫn chờ đợi em mở cánh cửa lòng mình để bù đắp thương tổn cho em, để mang hạnh phúc tới cùng em.

Đừng bao giờ mất niềm tin, thôi hi vọng vào một ngày nào đó, em sẽ cười tươi rạng rỡ hơn bất cứ cô gái nào khác ngoài kia, em sẽ hãnh diện, tự tin như thể em là cô gái hạnh phúc nhất. Và đừng bao giờ quên mất, em sinh ra có ba sứ mệnh, một là tự yêu thương bản thân mình, hai là yêu thương người khác, và ba là mở cửa lòng mình cho người khác yêu thương em!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]