Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 12:30

Trên trái đất
tôi già ngay từ nhỏ
tôi đã qua hai ba lần chết nhưng lần nào cũng sống lại
và mỗi lần, em hiểu, là lại yêu lại nhớ lại khổ đau...
nhưng học lại những... khổ đau đôi khi chỉ làm mình già thêm
mà không thể bật cười
như mình vẫn cười khi còn bé bỏng
ngã quay lơ mà chẳng có ai nâng...
một lần thấy mình già đi không thể đảo ngược
tôi quyết định trẻ lại
tôi tập yêu tập nhớ và học đánh vần hai chữ cát bụi – khổ đau
từ bước chân vững chãi
tôi học đi như con chim sẻ mới ra ràng
từ cái nhìn chính xác lạnh lùng
trước mắt tôi một tấm voan hồng phơ phất
và trái tim tôi rộng mở
tưởng chừng như một đoá hoa vĩnh viễn của Shangri-la*
nhưng rồi nét mặt đăm chiêu của em
khiến tôi nhớ tới khu nhà rộng lớn bên bãi biển nghỉ mát ấy**
tiếng reo cười trên sân gôn họ Lee trở thành mũi nhọn
bài thánh ca thổn thức
từ ngọn cờ hồng cắm giữa tuổi thơ
dưới trăng liềm
một vệt máu tươi bỗng chốc trào ra...
tình yêu lặp lại
bẻ hết những chồi non mới nhú
của đắm say vụng dại thơ ngây
và tôi chợt hiểu:
tuổi trẻ không phải bao giờ cũng tới
với những kẻ lội ngược dòng về... với tuổi trẻ
tuổi trẻ lúc này là một bước ngoặt
bứt xa mọi ngã tư tưởng tiếc và hiểu biết già nua
tôi chỉ có thể yêu nhắm mắt nếu muốn là một người hoàn toàn trẻ...

và tôi đã trở thành một cây gậy vùi sâu dưới lòng đất mẹ
trong khi chờ công chúa Tiên dong
khiến tôi mọc rễ và ra lá
và chim chóc và gió sẽ tới dậy tôi yêu
như em đã yêu tôi
trên trái đất thủa xưa


* Xứ trẻ-mãi-không-già huyền hoặc, được dùng làm tên cho một khách sạn lớn ở Tân-phố (Singapore).
** Nhà tù chính của họ Lí ở Tân-phố. (DC.)