Sài Gòn, thôi chào lần cuối
lời vĩnh biệt gửi về một linh hồn trẻ, chết non
gửi về một thế hệ anh
chưa nở rộ đã tàn vội vã
chưa bước tới đã kéo lại bởi gông xiềng

Sài gòn, gửi tới phố lời vĩnh quyết
chắc phải thảm hơn tất cả nụ cười buồn
(những nụ cười gượng gạo héo hắt.
Cười để thấy hơi thở mình còn trái tim mình
vẫn đập và khối óc vẫn chưa bị ô nhiễm bởi giáo điều)
chắc chắn lời anh gửi tới em, phố ạ
có thê thảm cũng không thua
những đời sống vất vưởng ở đây
bị chối từ
bị thù hằn
bị khinh miệt
nhưng vẫn nghĩ mình vô tội với tổ quốc quê hương
còn lời nào thê thảm hơn
cho những cuốn sách bị ném tung trên hè phố
cả thế hệ anh bị dập xoá dưới bước chân tiếp thu

trái tim khối óc
nghiền ngẫm suy tư
đêm dài ngày ngắn
bao miệt mài sáng tạo của con người vì con người
đốt bỏ đi trong buổi sáng thành phố đỏ màu cờ
khi tàn tro cuốn sách bay vượt khỏi lửa hồng
nào có thua gì giọt máu của thế hệ anh
đã rơi đi vô nghĩa trên vụn đất quê hương
đã rơi đi không gọi được tình thương
đông cứng dưới lớp băng chủ nghĩa
khi màu da đồng bào
khi họ hàng ruột thịt
được nhìn bằng ý thức hệ hẹp hòi
được nhìn trong con ngươi trả thù giai cấp, thì
tình thương cũng chỉ là những dấu chân trên cát
xoá đi rất dễ dàng

Sài gòn, Sài gòn
cho anh gửi tới em lời chào
những hàng cây xanh Trấn Quí Cáp, Nguyễn Du
những đọt me cao Tú Xương, Cường Để
những chiếc lá me vàng
xinh xinh rơi trên tách cà phê hè phố
có bạn bè ngồi nói chuyện văn chương,
cho anh gửi lời chào luôn thể
ngôi nhà nguyện âm thầm
nằm đối diện khu Phao Lồ Chủng Viện
có ánh nến buồn như đôi mắt EM
thắp trong buổi sáng chúa nhật
con đường thơm mùi lá mới

chào những vỉa hè lát đá xanh Đồn Đất, Tự Do
anh lê mòn gót giày để đến quán cà phê quen

chào Hân chào Thu Hương Pagode
chào Pôle Nord, Brodard, Givral
chào những tách cà phê bạn bè mời gọi
chào những ly bia đầy tình nghĩa anh em
chào chiếc ghế chiếc bàn quen thuộc
những vần khói thuốc xanh quây quần
có bạn từ Pleiku sương mù xuống
có bạn từ Cần Thơ hương lúa lên
có Huế xa tít trở về
có Sài Gòn cận kề đấu láo

chào những quán sách quen đường Công Lý
dành cho anh quyển sách hiếm khó tìm
chào Xuân Thu Khai Trí
chào lên Liên Châu chào xuống Lê Phan
những kệ sách thân thích bao năm bây giờ trống vắng

chào Sài Gòn mùa thu không bao giờ tới
mà anh chỉ biết được mùa
khi đôi cánh cửa trường thi mở rộng
những khuôn mặt vui những khuôn mặt buồn
kẻ vui niềm thi đỗ
kẻ buồn chờ cánh cổng quân trường
chào ‘tổng động viên’, chào ‘tổ quốc lâm nguy‘
chào Sài Gòn mùa thu với những cơn mưa chưa muốn dứt
mưa đi, mưa đi kẻo rồi chẳng được mưa
chào những nụ cười không quen
dấu dưới chiếc dù trú mưa bên ngoài khung cửa kính nhà hàng
nụ cười như mùa thu hẹn hò không bao giớ tới.

chào Sài Gòn hai mùa mưa nắng
chào bên ngoài mồ hôi nhễ nhại
chào bên trong cửa kính không khí điều hoà
chào mùa mưa với những con đường ủng nước
chào mùa nắng với khói xe cay nồng

chào những gì sắp mất
chào những gì không còn
bạn bè đã thất tán
hẹn hò đã lãng quên

chào Sài Gòn đêm trở về sau hồi còi giới nghiên hiệp nhứt
còn thèm cơn say quán rượu
thèm gió mơn như hơi thở người tình

Sài Gòn có bao nhiêu phố
xin cho anh chào hết một lần
chào những con đường tình cây cao bóng mát
như chào chính trái tim xanh mướt tuổi anh
chào Sài Gòn tám phố Nguyên Sa
anh chào chính anh trong dĩ vãng
niên thiếu của anh niên thiếu con người

Sài Gòn thôi chào tình chào nghĩa
sớm trở thành nơi đi không thể đến của anh

Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu con phố
lòng anh buồn trải khắp bấy nhiêu
bao nét kiêu sa kiều diễm xuân thì
trong một sớm đã lên đường phát vãng
khổ đau thì có thật
khi Sài Gòn cải họ đổi tên.

hạnh phúc nào mơ hồ nằm trong nuối tiếc
như bây giờ anh thèm đứng uống ly nước mía ở phố Pasteur
dìu người yêu đi trong hàng lang thương xá
và gặp gỡ những chân trời phong cảnh nụ cười ánh mắt phương xa


EM yêu dấu của anh
ánh sánh lưu ly đã tắt
lửa chỉ biết hoả thiêu
như sóng biển chỉ biết dập xoá soi mòn
chúng nào biết phân biệt
nơi đâu dựng nên nụ cười
điều gì tạo hoài mất mát?
trong trái tim của em
trong khối óc của anh
nghệ thuật không thể bị phỉ báng bởi khối óc ngu xuẩn
tình yêu không thể bị bao vây của trí năng cuồng tín
dù tình yêu chúng ta có chút gì Sài Gòn nồng nàn dễ thương trong đó
đó chính là điều chúng ta phải cảm ơn Sài Gòn

Sài Gòn của tà áo
Sài Gòn của tay ôm
Sài Gòn của tình tứ
Sài Gòn của yêu đương
Sài Gòn của tháng tư
Sài Gòn của mười hai

Sài Gòn của chúng ta nồng nàn và say đắm
hãy cùng anh một lần cuối vẫy tay
chào thành phố của tình ta, đã mất
nghe em.


19-6-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]