Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Chu Minh Khôi vào 13/04/2024 12:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/04/2024 20:12

Cõi xưa lục bát mẹ ru
Thấm vào da thịt con từ trong mơ
Lớn lên tấp tểnh làm thơ
Mẹ về xa ngái, tiếng tơ rụng rời.

Ném câu lục bát lên trời
Xiên qua mây thủng nửa đời tay không
Phận con bán chữ long đong
Những câu thơ chết theo dòng thời gian.

Câu lục giờ đã úa tàn
Nếu tròn câu bát thì tan kiếp người
Ném câu thơ chết lên trời
Cõi xưa thuở mẹ xanh nơi ngút ngàn.

Bây giờ rớt lại trần gian
Một con khắc khoải, một tràn nhớ thương
Câu lục vấp ngã trên đường
Chênh chao câu bát khói hương dâng người.

Ném câu lục bát lên trời
Lấy mây trăng gió làm nơi cuộn mình
Lời ru chờ được tái sinh
Mẹ về nghe lại mới tinh vần đời.


Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 92, ngày 21-9-2023