Tặng Nguyễn Văn Bổng, Tế Hanh và X.

Mai ra Hà Nội – đêm nay thức…
Phải chi ta xuống được Hải Phòng
Gặp bạn văn, vài cô gái chưa quen biết
Và nghe mùa phượng đỏ rưng rưng.

Hà Nội đêm nay em đang thức?
Cái nóng làm em lạnh thấu xương
Dưới nấm mộ kia em còn hát
Bài Đôi Bờ (*)... “Đêm nay em đang chờ”?

Mai ra Hà Nội – đêm thao thức…
Hải Phòng là một nỗi nhớ vu vơ!
Thôi thì xin trú chân Hà Nội
May còn gặp lại bạn văn thơ.

Còn em, xin cứ nằm yên nghe cỏ hát
Một nén hương lòng anh đã thắp trước khi đi.
“Đêm nay em chờ…anh không tới!”
Ở nhà bạn văn chắc anh lại đọc thơ em.


TP.HCM, 8-97

(*) Lời một bài nhạc của Xê-đôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]