Hãy ngắm họ xem hồn ta ơi, thật là kinh khủng
Chẳng khác chi những hình nhân dơ dáng xiết bao
Ghê gớm lạ lùng như người đi trong sương
Đôi tròng mắt tối đen không biết dõi về đâu

Những cặp mắt mà ánh sáng thiêng liêng đã tắt
Như mải nhìn đằng xa vẫn luôn ngẩng lên cao
Không bao giờ thấy họ cúi nghiêng xuống đất
Cái đầu nặng trĩu, mơ mộng, buồn rầu

Như thế, họ đi qua cái đêm dài cùng cực
Người anh em của im lặng muôn đời. Thành phố ơi!
Trong khi xung quanh ta, người hát, người rống, người cười

Say mê khoái lạc đến bạo tàn độc ác
Hãy nhìn xem, ta cũng lết lê nhưng còn ngơ ngẩn gấp mười
Và ta hỏi: những người mù kia họ nhìn chi trên trời?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)