Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/11/2021 17:01
Ce spectre singulier n’a pour toute toilette,
Grotesquement campé sur son front de squelette,
Qu’un diadème affreux sentant le carnaval.
Sans éperons, sans fouet, il essouffle un cheval,
Fantôme comme lui, rosse apocalyptique,
Qui bave des naseaux comme un épileptique.
Au travers de l’espace ils s’enfoncent tous deux,
Et foulent l’infini d’un sabot hasardeux.
Le cavalier promène un sabre qui flamboie
Sur les foules sans nom que sa monture broie,
Et parcourt, comme un prince inspectant sa maison,
Le cimetière immense et froid, sans horizon,
Où gisent, aux lueurs d’un soleil blanc et terne,
Les peuples de l’histoire ancienne et moderne.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 04/11/2021 17:01
Bóng quang phổ chơi vơi trong phòng tắm,
Thật dị kỳ đọng trên trán của chàng,
Thấy sợ hơn vành mạng hội hoá trang.
Không cựa, không roi, thở như tuấn mã,
Hắn như hồn ma, hiện về mặc cả,
Mũi dãi sụt sùi như co giật lên.
Trong không gian cả hai đang lặn chìm,
Móng nguy hiểm bước đi vào vô cực.
Người kỵ mã dạo trên thanh kiếm rực
Trước đám vô danh chiến mã dập vùi,
Như quân vương đi thị sát nhà người,
Nghĩa trang hoang lạnh, chân trời vô định,
Nằm ở đâu, dưới ánh trời trắng mịn,
Các sắc dân của lịch sử cổ kim.