Người ta để trả nợ cho đời
Có hai mảnh ruộng sâu màu mỡ
Phải bới, phải đào, phải cày, phải vỡ
Với lưỡi sắt của lý trí ta

Muốn có được chỉ một bông hoa
Muốn có được chỉ vài bông lúa
Trán là phải liệu hai ruộng đó
Đổ những dòng lệ mặn rất nhiều

Một là Nghệ thuật một Tình yêu
Để được vừa lòng đấng thẩm phán
Khi đến ngày cuối cùng ghê gớm
Cán cân công lý được đem ra

Ta phải trình những bông hoa
Muôn hình muôn sắc những vựa đầy thóc
Để cho mắt Thiên Thần thấy được
Và để được Thiên Thần mê say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)