Tặng người lữ khách

Nắng ở trên cao
                      nắng đượm hoa vàng
Miên man gió đồi
                         chiều thênh thang
Người đi nơi đâu
                       bao lâu
                                sao chậm về
Hồ in mây bay
                   đau niềm tê

Chiều rơi
                mênh mông
Người còn xa xăm
Chiều buông thanh u
Nhịp trầm hư không
Ngàn thông
                     ai rung
                                 nhạc lắng không lời
Âm ba mênh mang
                               điệu buồn quanh tôi

Nắng ghé môi ai
Nửa đời quên cười
Đà Lạt lên cao
Cuộc tình chơi vơi?
Có ai đang về
Im nghe chiều xuống
Có nghe nỗi buồn
Vì sao đơn côi?


1993
Bài thơ trên đã được nhạc sĩ Châu Kỳ phổ nhạc

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]