Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/11/2010 06:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/04/2014 20:19, số lượt xem: 1148

舟行下清溪因故人寄別從遊諸弟子

諸子復不捨,
戀戀從我遊。
晨夕意未愜,
載酒隨輕舟。
五行在咫尺,
相望各夷猶。
草草涉山徑,
徒此念冥搜。
悵然心賞違,
恨與清江流。
人生感意氣,
聚散豈自謀。
吾詩固嘗云,
我初無行留。
故人達順翁,
送我卻掉頭。
因聲謝朋侶,
煩作致書郵。
雲關去不遠,
回首雲悠悠。
應憐一片月,
夜夜到銀溝。

 

Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử

Chư tử phục bất xả,
Luyến luyến tòng ngã du.
Thần tịch ý vị thiếp,
Tái tửu tuỳ khinh chu.
Ngũ Hành tại chỉ xích,
Tương vọng các di du.
Thảo thảo thiệp sơn kính,
Đồ thử niệm minh sưu.
Trướng nhiên tâm thưởng vi,
Hận dữ thanh giang lưu.
Nhân sinh cảm ý khí,
Tụ tán khởi tự mưu.
Ngô thi cố thường vân:
Ngã sơ vô hành lưu.
Cố nhân Đạt Thuận ông,
Tống ngã khước trạo đầu.
Nhân thanh tạ bằng lữ,
Phiền tác trí thư bưu.
Vân quan khứ bất viễn,
Hồi thủ vân du du!
Ứng liên nhất phiến nguyệt,
Dạ dạ đáo ngân câu.

 

Dịch nghĩa

Các anh vẫn chưa chịu chia tay,
Cứ quấn quít đi theo tôi mãi.
Hết sớm lại chiều vẫn chưa thoả lòng,
Lại còn tải rượu theo thuyền tôi.
Núi Ngũ Hành chỉ cách gang tấc,
Nhìn nhau đều tỏ vẻ dùng dằng.
Rồi rảo bước đi lên sườn núi,
Định bụng cứ lần mò thế mà đi.
Bỗng lòng bùi ngùi mất hứng thú,
Mối hận tràn theo dòng sông trong.
Ở đời người ta cảm nhau vì ý khí,
Sum họp hay chia phôi, mình có tính lấy được đâu.
Trong thơ tôi đã từng nói:
Tôi chẳng bao giờ định ra đi hay ở lại.
Nay có ông bạn Đạt Thuận,
Đi tiễn tôi rồi trở về.
Tiện gởi lời cảm ơn các trò,
Dám phiền ông làm trạm chuyển thư.
Đèo Hải Vân không còn xa mấy,
Ngoảnh đầu lại thấy mây lững lờ.
Đáng yêu thay một mảnh trăng kia,
Cứ đêm soi hoài trên dòng bạc.

 


Thanh Khê là tên một vùng biển trong Đà Nẵng.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, 1976

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Các anh không nỡ dứt,
Vẫn quấn quít chẳng rời.
Sớm chiều vẫn chưa thoả,
Tải rượu theo thuyền tôi.
Núi Ngũ Hành gang tấc,
Nhìn nhau những bồi hồi.
Dẵm bừa theo lối đá,
Mò mẫm định tìm nơi.
Bỗng đang vui hoá tẻ,
Mối hận theo dòng xuôi.
Cảm nhau vì ý khí,
Tan hợp mặc cơ trời.
Trong thơ tôi từng nói:
Chẳng định tiến hay lui.
Nhân có bác Đạt Thuận.
Tiễn rồi thuyền quay mui.
Gửi tạ lòng các bạn,
Nhờ bác chuyển giùm lời.
Ngoảnh nhìn ải Mây nọ,
Ngàn mây trôi vẫn trôi!
Đa tình có chị Nguyệt,
Dòng bạc đêm đêm soi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Các bạn dùng dằng chưa dứt
Mãi còn quấn quít theo tôi
Sớm chiều bên nhau chẳng thoả
Mang rượu lên thuyền cùng vui
Núi Ngũ Hành gần gang tấc
Nhìn nhau ánh mắt tần ngần
Rảo bước lần theo đường núi
Thong thả bước men theo lần
Lòng bỗng vụt tan nhã hứng
Mối buồn tan theo dòng sông
Đời người trọng vì ý khí
Họp tan phải đâu do mình
Trong thơ tôi từng đã nói
Dùng dằng chẳng tính tiến lui
Nhân nay có ông Đạt Thuận
Tiễn rồi thuyền lại quay mui
Cảm lòng gởi thăm các bạn
Phiền người giúp chuyển đưa thư
Hải Vân không còn xa mấy
Ngoảnh đầu mây trắng lửng lơ
Yêu sao một vần trăng tỏ
Đêm đêm ánh bạc đợi chờ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời