Này người yêu ơi, anh thường nghĩ
Về những gì ta đã nhiều khi
Để bây giờ anh ngồi, tự hỏi
Em ra đi để mộng ước chi?
Em nói rằng em không bỏ lại
Chẳng bao giờ em sẽ ra đi

Này người yêu, sao mà yêu thế?
Hỡi người tình, sao quá yêu đi?

Phải vì em vuốt ve mái tóc
khi em ngồi tựa sát vào anh?
Hay vì lệ tuôn em bật khóc
khi con cún yêu chết vô tình?
Em nói rằng em chẳng bỏ anh
Không bao giờ em lại xa anh

Người yêu ơi, sao mà yêu quá?
Hỡi người tình, sao quá yêu em?