Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/04/2024 19:22, số lượt xem: 88

Có một người hồi đó
Sinh ba người con trai
Đứa út là chàng Ngốc
Bị chế giễu cả ngày.

Một hôm, người con cả
Muốn đốn củi trong rừng
Bánh trứng ngon lành quá
Rượu vang cũng thơm lừng.

Mẹ bỏ vào trong giỏ
Và anh mang theo mình
Ông lão người bé nhỏ
Tóc trắng tuyết chào anh:

- Cho lão xin miếng bánh
Và một ngụm rượu vang
Trời vẫn còn đang lạnh
Xin giúp người khó khăn.

- Nếu như tôi cho lão
Tôi sẽ chẳng còn gì
Rồi mặc kệ ông lão
Anh lại tiếp tục đi.

Anh vào rừng một lát
Ngay lúc đang đẵn cây
Thì lưỡi rìu bay lac
Trúng ngay vào trong tay.

Anh về nhà băng bó
Chuyện đốn cây tạm dừng
Người con thứ bày tỏ
Anh cũng muốn vào rừng.

Mẹ lại gói bánh trứng
Kèm theo với rượu vang
Bánh trứng hương thơm lựng
Ngập tràn khắp không gian.

Anh cũng gặp ông cụ
Tóc trắng tuyết nhìn anh
Xin bánh và ngụm rượu
Người anh thứ nói nhanh:

- Nếu cho lão mọi thứ
Tôi sẽ rất thiệt thòi
Đừng làm tôi khó xử
Ai cứ đường nấy thôi.

Anh cũng mặc ông lão
Rồi đi thẳng vào rừng
Nhát rìu không thành thạo
Đã cắm vào ống chân.

Anh ta vừa rên xiết
Vừa lê lết về nhà
Đến lượt Ngốc tha thiết
Khẩn cầu cùng với cha:

- Thưa cha, con xin được
Vào đốn củi trong rừng
Người cha liền từ khước:
- Chuyện ấy con chưa từng.

Chàng Ngốc van nài mãi
Cuối cùng cha nhận lời
Nhưng nhắc đi nhắc lại
Bị hoạ đừng than trời.

Lần này mẹ chuẩn bị
Cho con mà như đùa
Bánh ú tro cũ kỹ
Và một chai bia chua.

Ngốc cũng gặp ông lão
Xin bánh, rượu mang theo
Ngốc gật đầu rốt rảo
Không một chút kỳ kèo.

Nhưng thật là linh ứng
Khi hai người sớt chia
Bánh ú thành bánh trứng
Bia thành rượu vang kìa!

Ăn uống xong, ông lão
Nhìn Ngốc nói một câu:
- Người tốt bụng như cháu
Ta sẽ ban phép màu.

Cháu đến cây cổ thụ
Và cứ đẵn hết cây
Trong đám rễ lủ khủ
Gặp thứ quý giá ngay.

Ông lão chào từ biệt
Ngốc đằn cây kỹ càng
Đúng lời ông lão thiệt
Ngốc gặp con ngỗng vàng.

Ngốc bế ngỗng đến quán
Trọ một đêm rồi về
Ba cô con chủ quán
Nhìn ngỗng lòng đã mê.

Họ muốn chiếc lông ngỗng
Cô cả nghĩ bụng liền
Chàng Ngốc vừa khuất bóng
Nàng ta bứt liên miên.

Vừa chạm tay vào ngỗng
Tay cô dính chặt rồi
Cô lóng nga lóng ngóng
Chỉ còn biết kêu trời.

Cô thứ hai cũng thế
Muốn lông ngông vô cùng
Nhưng mà đâu có dễ
Cũng bị dính, vẫy vùng!

Khi cô út vừa đến
Hai người chị la lên:
- Tránh đi, em thân mến.
Nhưng cô đã kề bên.

Tay cô bị dính chặt
Vậy là ba chị em
Trải qua điều kỳ quặc:
Cùng ngỗng ngủ qua đêm!

Sáng hôm sau, chàng Ngốc
Bế ngỗng đi về nhà
Ba cô gái lọc cọc
Theo Ngốc chặng đường xa.

Họ gặp cha xứ nhắc:
- Này, có xấu hổ không
Giữa ban ngày ban mặt
Dính chặt vào đàn ông.

Cha chọn cô gần nhất
Đưa tay kéo rời ra
Nhưng mà kỳ lạ thật
Cha cũng dính luôn hà.

Một người giữ đồ thánh
Thấy cha xứ đi ngang
Nắm áo cha thật mạnh
Thế là dính theo hàng.

Họ bước cao bước thấp
Chân cứ đá lấy chân
Cha xứ đã đề cập
Khi gặp hai nông dân:

- Kéo ta ra lập tức!
Hai người đang đứng coi
Liền đến kéo hết sức
Nhưng cũng dính vào rồi!

Đúng bảy người vừa khéo
Đi theo chàng Ngốc kia
Cứ lẽo đà lẽo đẽo
Đến kinh đô rồi kìa!

Vua có cô công chúa
Tính nghiêm nghị vô cùng
Mặt mày luôn héo úa
Gặp ai cũng dững dưng.

Vua truyền khắp thiên hạ
Ai làm công chúa cười
Sẽ được nhà vua gả
Nàng công chúa ấy thôi.

Chàng Ngốc nghe tin ấy
Lập tức cùng đoàn người
Có bảy người cả thảy
Đến trước công chúa rồi.

Thấy đoàn người lếch thếch
Dính chặt nhau không rời
Dáng vẻ thật xộc xệch
Công chúa liền bật cưởi.

Ngốc muốn cưới công chúa
Nhưng vua không thích anh
Nên vua đã lần lựa
Tìm chuyện để đành hanh.

Vua đã ra điều kiện
Phải dẫn một người sang
Làm thật tốt biểu hiện
Uống cạn hầm rượu vang.

Ngốc nhớ tới ông lão
Lập tức rời phố đông
Anh kiếm nhào kiếm nháo
Gặp một người đàn ông.

Anh ta buồn rười rượi:
- Tôi khát đã mấy ngày
Thùng rượu chỉ đủ ngửi
Bao nhiêu cũng hết ngay.

Ngốc vô cùng mừng rỡ:
- Anh giúp được tôi rồi.
Cả hai chạy hết cỡ
Về uống rượu ngay thôi.

Ngốc liền dẫn anh đến
Hầm rượu của nhà vua
Nhà vua vừa ra lệnh
Anh uống cạn, tài chưa?

Vua đưa điều kiện mới
Một núi bánh sẵn dành
Ngốc có một cơ hội
Tìm người ăn cho nhanh.

Ngốc trở về chốn cũ
Rất phiền muộn trong lòng
Lúc anh đang ủ rũ
Cũng thấy người đàn ông.

Anh kể anh ăn khoẻ
Bao nhiêu cũng không vừa
Ngốc ta đã thật lẹ
Đưa anh đến gặp vua.

Cả một núi bánh lớn
Anh ta ăn hết vèo
Ngốc vui mừng hơn hớn
Cảm ơn anh rất nhiều.

Lần thứ ba vua phán:
- Tìm cho được con thuyền
Dưới nước lẫn trên cạn
Đều chạy thật bình yên.

Nếu thuyền ấy cặp bến
Sẽ lấy được con ta.
Ngốc liền chạy hổn hển
Gặp ông lão hiện ra.

Ông nhìn Ngốc trìu mến:
- Ta cho cháu chiếc thuyền
Chúc cháu được toại nguyện
Hưởng hạnh phúc triền miên.

Thuyền đến gần cung điện
Vua đành phải giữ lời
Chàng Ngốc thật hãnh diện
Với lễ cưới tuyệt vời.

Niềm vui còn nhiều nữa
Sau khi vua băng hà
Chàng Ngốc cùng công chúa
Sống hạnh phúc, vinh hoa.