Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2024 20:29, số lượt xem: 170

Chuyện kể từ xưa đó
Vào một mùa tuyết rơi
Những bông tuyết trắng xoá
Rong chơi khắp bầu trời.

Có một bà hoàng hậu
Bên cửa sổ ngồi khâu
Mãi ngắm nhìn bông tuyết
Kim đâm trúng tay đau.

Một giọt máu nhỏ xuống
Trên nền tuyết trắng tinh
Tự nhiên bà liên tưởng
Rồi ao ước rằng mình.

Sinh đứa con thật tuyệt
Môi tươi đỏ như son
Da trắng ngần như tuyết
Tóc như mun đen giòn.

Chẳng bao lâu quả thiệt
Hoàng hậu đã sinh con
Da cô trắng như tuyết
Môi cô đỏ như son.

Mái tóc cô đen mượt
Như bà từng ví von
Hoàng hậu mừng khôn xiết
Suốt ngày bà ngắm con.

Niềm vui qua chóng vánh
Bà đột ngột qua đời
Nàng công chúa bất hạnh
Tí tuổi đã mồ côi.

Vua lập hoàng hậu mới
Sắc đẹp có hơn người
Nhưng kiêu căng quá đổi
Muốn mình đẹp nhất thôi.

Mụ có một báu vật
Đó là chiếc gương soi
Luôn nói lên sự thật
Giữ bên mình không rời.

Cứ mỗi khi rảnh rỗi
Mụ lại lấy gương soi
Rồi mụ đặt câu hỏi
Cốt để gương trả lời.

“Này gương thần yêu dấu
Ai người đẹp dường ta?”
“Dạ muôn tâu hoàng hậu!
Đẹp nhất chính là bà!”

Từ khi Bạch Tuyết lớn
Nàng đẹp tợ thiên thần
Tươi như hoa buổi sớm
Đôi mắt sáng trong ngần.

Một hôm kia hoàng hậu
Lấy gương thần ra soi
Tự tin không che dấu
Bà hỏi gương mấy lời.

“Này gương thần yêu dấu
Ai người đẹp dường ta?”
“Dạ muôn tâu hoàng hậu
Bạch Tuyết đẹp hơn bà!”

Mụ hoàng hậu giận dữ
Tái xanh cả mặt mày
Mụ ném bỏ mọi thứ
Rồi bứt tóc, vò tai.

Gọi thợ săn, mụ bắt:
“Dẫn nó vào rừng xa
Rồi giết ngay tức khắc
Đem gan về cho ta.”

Khi đến rừng Bạch Tuyết
Cầu xin bác thợ săn
Tha cho mình cái chết
Nàng không ngớt kêu van.

Bác thợ săn lưỡng lự
Nhưng sau cũng mềm lòng
Bắt một con hoẳng xử
Moi gan lừa là xong.

Phần Bạch Tuyết mệt mỏi
Lang thang trong rừng già
Đến khi trời sẩm tối
Nàng đến một ngôi nhà.

Nàng bước qua khỏi ngõ
Để xin được ngủ nhờ
Bên trong căn nhà nhỏ
Mọi cái thật bất ngờ.

Một chiếc bàn - hơi nhỏ
Trải khăn bàn trắng tinh
Đồ ăn bày bảy bộ
Đều rất nhỏ và xinh.

Và ngay kế bên đó
Bảy chiếc ly thuỷ tinh
Chứa đầy loại nước đỏ
Màu sóng sánh lung linh.

Sát tường bảy giường ngủ
Kê ngay ngắn thẳng hàng
Trên trải nệm đầy đủ
Trông sạch sẽ, đàng hoàng.

Nàng nằm thử từng cái
Tất cả đều không vừa
Chỉ chiếc giường thứ bảy
Là cái nàng thấy ưa.

Nàng lên chiếc giường nhỏ
Ngủ một giấc say mê
Không biết rằng khi đó
Bảy chú lùn cũng về.

Bảy chú lùn vui tính
Là chủ nhân ngôi nhà
Vào nhà, họ lính quýnh
Chuyện gì đã xảy ra?

“Có ai ngồi vào ghế?”
Chú thứ nhất kêu lên
“Ai đã ăn nho thế?”
Chú thứ hai tiếp liền.

“Và ai ăn bánh sữa?”
Tới lượt chú thứ ba
“Cả rau của tôi nữa!”
Chú thứ tư cũng la.

“Ai đã sử dụng nĩa?”
Câu hỏi chú thứ năm
“Cả con dao cắt tỉa?”
Chú thứ sáu thì thầm.

“Thế còn ai uống nước
Trong chiếc ly của tôi?”
Chú thứ bảy tới lượt
Thắc mắc như mọi người.

Tất cả nhìn quanh quất:
“Ai lên giường của tôi?”
Chú thứ bảy lật đật:
“A, đã tìm thấy rồi!”

Tất cả chạy nhanh đến
Và quá đỗi ngạc nhiên
Người khách vừa mới đến
Xinh như một cô tiên.

Bạch Tuyết say sưa ngủ
Bảy chú lùn vây quanh
Nàng như một cô chủ
Có người hầu đứng canh.

Khi Bạch Tuyết thức dậy
Nàng sợ hãi ngó quanh
Bảy chú lùn đứng đấy
Nhìn nàng thật hiền lành.

Họ hỏi qua danh tánh
Họ hỏi tại vì sao
Nàng đến nơi hẻo lánh
Chẳng có bóng người nào?

Bạch Tuyết dịu dàng kể
Chuyện mẹ kế hại nàng
Nàng ngủ say đến thế
Vì suốt ngày lang thang.


Bảy chú lùn đề nghị
Nàng ở lại nơi này
Chỉ cần nàng chăm chỉ
Làm việc nhà mỗi ngày.

Bạch Tuyết rất mừng rỡ
Nàng vui vẻ nhận lời
Thế là kể từ đó
Nàng đã được yên nơi.

Bảy chú lùn sáng sáng
Đến một nơi thật xa
Họ đào tìm các quặng
Chiều tối mới về nhà.

Họ dặn dò Bạch Tuyết
Đừng cho ai vào nhà
Sợ mụ mẹ kế biết
Sẽ lại gây phiền hà.

Nói về mụ mẹ kế
Tưởng Bạch Tuyết chết rồi
Hỏi gương thần theo lệ
Gương thành thật trả lời:


“Dạ muôn tâu hoàng hậu
Bạch Tuyết đẹp hơn bà
Nàng hiện đang nương náu
Nhà bảy chú lùn xa.”

Chao ơi mụ hoàng hậu
Tức giận đến cành hông:
“Gã thợ săn gian giảo
Với Bạch Tuyết thông đồng!”

Không cam lòng như thế
Mụ nghĩ cách hại nàng
Để thực hiện mưu kế
Mụ lập tức cải trang.

Thành một bà nhiều tuổi
Bán các mặt hàng rong
Mụ vượt bảy ngọn núi
Và chặng đường gai chông.

Đến trước ngôi nhà nhỏ
Mụ nhìn trước ngó sau
Cất tiếng rao thật rõ:
“Ai mua hàng tốt nào!”

Ai cũng mê hàng tốt
Bạch Tuyết cũng thế mà
Nghe tiếng rao lảnh lót
Mở cửa sổ chào bà.

“Bà bán hàng gì thế?
Hãy cho cháu xem qua.”
Mụ mẹ kế liền kể:
“Có đủ loại cháu à!

Đây dây lưng ngũ sắc
Bằng tơ thật mượt mà.”
Bạch Tuyết nhìn vẻ mặt
Thấy mụ cũng thật thà.

Chẳng mảy may e ngại
Nàng mời mụ vào mua
Mụ giúp nàng thắt lại
Thắt lưng mụ mới đưa.

Mụ siết chặt, thật chặt
Nàng ngất xỉu mất rồi
Mụ lập tức dông mất
“Bạch Tuyết đã xong đời!”

Khi làm xong công việc
Bảy chú lùn về, rồi
Họ nhìn thấy Bạch Tuyết
Nằm giữa nhà sõng soài.

Thấy thắt lưng siết chặt
Các chú nới lỏng ra
Bạch Tuyết qua cơn ngất
Từ từ đã tỉnh ra.

Nghe câu chuyện nàng kể
Bảy chú lùn đoán ngay
Chính là mụ mẹ kế
Đến tận đây ra tay.

Về phần mụ mẹ kế
Hí hửng về lâu đài
Hỏi ngay gương thần để
Xem đẹp nhất là ai?

Chẳng ngờ gương lại bảo:
“Bạch Tuyết đẹp hơn bà
Nàng vẫn đang nương náu
Nhà bảy chú lùn xa.”

Mụ nghe xong sôi máu
Biết nàng được cứu rồi
Lại nghĩ ra chuyện xấu
Đưa nàng đi chầu trời.

Mụ tẩm độc vào lược
Cải trang khác lần đầu
Đến ngôi nhà lúc trước
Và lớn tiếng mời rao.

“Tôi có hàng rất mới
Mời hãy đến xem qua!”
Lần này mụ thay đổi
Bạch Tuyết nhìn chẳng ra.

Nhưng Bạch Tuyết thận trọng
“Cháu chẳng mua hàng bà.”
Mụ ta liền đổi giọng
“Là lược chải thôi mà.”

Vừa nhìn thấy chiếc lược
Bạch Tuyết thấy thích ngay
Thế là quên chuyện trước
Lẹ làng cầm trên tay.

Rồi chải vào trong tóc
Chất độc ngấm thật nhanh
Nàng ngã lăn tức tốc
Kế mưu mụ đã thành!

Và rồi tối hôm đó
Bảy chú lùn về nhà
Họ thấy nàng nằm đó
Biết chính là mụ ta.

Họ tìm ra chiếc lược
Liền gỡ khỏi tóc nàng
Bạch Tuyết mới tỉnh được
Vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau hai lần công cốc
Mụ hoàng hậu căm hờn
Mụ tìm chất kịch độc
Tẩm vào quả táo ngon.

Nửa quả táo tươi đỏ
Mụ ta tẩm độc vào
Nửa trắng để nguyên đó
Bày kế độc hiểm sâu.

Và rồi mụ giả dạng
Thành một bà nông dân
Đem giỏ táo đi tặng
Mời Bạch Tuyết ân cần.

Bạch Tuyết liền từ chối
“Cháu không nhận được đâu!”
Mụ nông dân gạn hỏi:
“Bộ cháu sợ độc sao?

Vậy để bà ăn trước.”
Rồi mụ thản nhiên ăn
Phần không có độc dược
Phần kia, Bạch Tuyết ăn.

Vừa cắn một miếng táo
Bạch Tuyết ngã chết ngay
Mụ mẹ kế trâng tráo
“Cả trời cũng bó tay!”

Về nhà thấy Bạch Tuyết
Nằm nhắm mắt xuôi tay
Bảy chú lùn thương tiếc
Khóc nàng suốt ba ngày.

Họ dự định chôn cất
Thấy nàng vẫn xinh tươi
Không đành vùi trong đất
Họ chọn cách khác thôi.

Tìm quan tài bằng kính
Để an táng cho nàng
Họ cùng nhau suy tính
Khắc tên bằng chữ vàng.

Đem quan tài lên núi
Ngày ngày cử người canh
Sáng lại chiều hai buổi
Chim hót rộn trên cành.

Một ngày kia, hoàng tử
Con của vua láng giềng
Thấy quan tài, nhìn thử
Và chàng rất ngạc nhiên.

Nghe câu chuyện Bạch Tuyết
Lòng hoàng tử xốn xang
Cảm thương nàng tha thiết
Quyết định mang theo nàng.

Chàng đề nghị được đổi
Bạc vàng lấy quan tài
Bảy chú lùn từ chối
Họ chẳng thích mảy may.

Cuối cùng vị hoàng tử
Thổ lộ nỗi lòng mình
Muốn ngày đêm canh giữ
Nàng công chúa tươi xinh.

Bảy chú lùn tốt bụng
Thông cảm tấm chân tình
Đồng ý cho hoàng tử
Mang công chúa theo mình.

Hoàng tử sai thị vệ
Khiêng quan tài về kinh
Đường rừng gian nan thế
Vấp rễ cây thình lình.

Chiếc quan tài bật nắp
Bạch Tuyết nảy tung người
Đầu nàng bị va đập
Táo độc văng ra rồi.

Nàng lập tức tỉnh lại
Ngơ ngác nhìn mọi người
Hoàng tử ngắm nàng mãi
Lòng rất đỗi mừng vui.

Hoàng tử kể mọi chuyện
Bạch Tuyết lặng yên nghe
Sau cùng chàng lên tiếng
Muốn đưa nàng cùng về.

Lễ cưới liền sau đấy
Mụ mẹ kế được mời
Mụ ăn mặc lộng lẫy
Đến dự tiệc hai người.

Mụ ngạc nhiên khôn xiết
Ngay khi vừa bước vào
Bởi mụ thấy Bạch Tuyết
Trẻ trung, đẹp biết bao!

Mụ bàng hoàng đứng sững
Vua cha sai quân hầu
Nung đôi giày đỏ ửng
Bắt mụ mang vào mau.

Mang đôi giày nóng bỏng
Mụ nhảy múa điên cuồng
Rồi lăn đùng bất động
Chết không người tiếc thương.

Mụ mẹ kế hung dữ
Hết hại được nàng rồi
Bạch Tuyết cùng hoàng tử
Sống hạnh phúc trọn đời.