Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/02/2016 11:41, số lượt xem: 621

Có một ngày ta chẳng muốn đi đâu
Khi bước tới phương nao cũng chạm tới nỗi đau
từ muôn trùng ký ức
Có một ngày... chỉ muốn nói tục một lần để xoá tan bực tức
Nhưng được sao?

Hỡi những vì tinh tú trên cao
Có thể chiếu cho con để biết được quãng đường dài phía trước?
Bởi đến nơi đâu cũng bùn lầy ướt nước
Dẵm phải gai rách bươm bàn chân xước
Thế thì làm sao đi?

Có ngày nào mà không phải mùa thi?
Ta lo sợ từng li
sợ đụng đến nỗi nhớ xưa trái tim mình lại nhói
Cứ tưởng qua thương đau
tâm hồn đã sạn chai khô cằn giá băng mà cứng cỏi
Nào phải đâu.

Có ngày nào chẳng thao thức đêm thâu?
Cất những thương yêu vào thật sâu trong lòng và tự nhủ thế này là quá đủ
Chẳng còn ai như mình
vẫn đảo điên theo một điều đã cũ
Chim sẻ lũ lượt về có phải đã sang xuân?

Có một ngày sau một trận mưa tuôn
Thu người lại góc vườn đón chiếc lá xoay xoay
cuối mùa đông buốt giá
Khẽ tiếng thở dài gốc cây già xù xì rêu phong
và thật thà giữa cuộc đời gian trá
Sao lặng im ngồi chẳng nói lấy một câu

Có một ngày ta chẳng muốn đi đâu