Suốt một đời bạc tóc dưới mưa bom,
Mẹ lầm lũi đào hầm nuôi cách mạng.
Đào cho thủng đêm đen, cho đến ngày hực sáng,
Mẹ chống gậy đi chọn mặt gởi vàng.

Mẹ đâu còn vàng! Còn một chút lòng tin,
Chọn mặt nào mà gửi?
Này có phải mặt này từ hầm mẹ trồi lên?
Mẹ nhìn mãi nét mờ nét tỏ.

Mẹ nhìn suốt những mặt con đầy tớ,
Mặt đứa nào cũng béo tốt phương phi,
Cầm cuốc một đời, cầm bút bỗng vân vi.
Chọn mặt nào mà gửi?
Chọn mặt nào cho máu mình đỡ tủi?


(Đà Lạt, 7-7-1992)