Người còn ở trọn với người
Ta còn trả nợ kiếp đời vần xoay
Qua ngày biết đã thêm ngày
Tắt mặt trời thắp thêm dày bóng đêm

Ước một ngày giữa tự nhiên
Cởi cho gió rũ ưu phiền cuốn đi
Cởi cho mưa xối nước kỳ
Chẳng còn chi nữa cả khi đứng ngồi

Một ngày chỉ một ngày thôi
Thong dong mây trúc buông lời so dây
Để rồi người đó ta đây
Đắm say đôi chữ đắng cay đôi lòng.