Anh đi từ thế kỷ nào
Anh về trở lại mừng chào núi sông
Trùng lai vô hạn bềnh bồng
Hồi sinh vô tận não nùng nhìn nhau
Chúng em dù trước dù sau
Dù sao nữa cũng có sầu có vui
Còn anh chả lúc nào nguôi
Nỗi đau dằng dặc kéo dài bình sinh
Đau từ miền cõi mông mênh
Đau từ suốt một lênh đênh kiếp người
Hai trăm năm đã qua rồi
Tân Thanh dư hưởng muôn đời còn vang
Hồng Sơn sơn nguyệt võ vàng
Rã tan huynh đệ điêu tàn bặt tin
Một mình đất lạ lùng nhìn
Nhìn đâu thấy được bóng hình xa xưa
Quê hương cố quốc sơn hà
Nhìn đâu nhị nguyệt yên hoa thuở nào.