Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 08:26

Cha tôi ra đi từ một mùa khô
Nay những mùa mưa qua, mùa khô lại đến
Dân tộc trải bao lần kháng chiến
Đã qua bao mùa mưa mùa khô

Những mùa mưa chôn chân quân thù
Sấm chớp nổ trong rừng già nhiệt đới
Cơn khát bạo tàn của chiến tranh hiện đại
Xui giặc Mỹ đến quê tôi
"Đồng Việt Nam lầy lội"
Những giọt máu như vắt từ bóng tối
Sắc như mũi tên lao
Từ trong mưa thưa mưa mau
Từ sình lầy muỗi vắt
Những bàn chân trần du kích
Dẫm lên những mùa mưa xốc tới quân thù
Đất dưới chân thắm sâu và ấm áp
Cái ấm áp thẳm sâu quân thù không có được
Trước mắt chúng những giọt mưa như mũi tên thuốc độc
Không thấy đâu cái màu mỡ của đồng
                       cái phì nhiêu của lúa
Chỉ thấy quê tôi- "Đồng Việt Nam lầy lội"
Phơi từng vũng xác quân thù nhợt nhạt nước mưa

Cha tôi đi hết mùa mưa, mùa đã lại sang khô
Nhớ mẹ tôi ăn trầu tìm lá trầu chẳng có
Thôi vẽ cả dàn trầu vào phong thư gửi về cho đỡ nhớ

Cánh thư sẽ bay dài theo dọc mùa khô
Những cổ da cháy nắng mặt trời
Trước mặt chúng là mênh mông châu thổ
Nắng chật chội, không khoảng không để thở
Chúng tranh nhau vục mặt vào vũng trâu đầm

Và mùa khô - mùa khô như thiên thần
Bỗng ập xuống ầm ầm bão lửa
Giặc Mỹ không còn đường ra nữa
"Đồng Việt Nam lầy lội"
Chúng sa lầy ngay giữa mùa khô

Những mùa đến mùa đi da diết
Trên quê tôi, mảnh đất chiến trường

Đất nước còn bom lửa chiến tranh
Mùa mưa mùa khô có tên là Mùa Đại Thắng
Những mùa mưa dai dẳng
Những mùa khô, mùa nắng tươi vàng
Mùa nhẫn nại làm nên chiến thắng
Làm nên diệu kỳ - người chia lửa với thời gian
Sẽ có những mùa bâng khuâng
Khi quê hương không còn bóng giặc
Đã thấy nắng reo trên những môi cười
Đã thấy những mưa vui đào trên mí mắt
Muốn ôm trầm lấy nhau trong ngày gặp mặt
Lòng nhớ về bao Mùa mưa Mùa khô...