Kêu lên suốt mười bảy tháng
Gọi về nhà đứa con tôi
Dưới chân kẻ hành hình ngã xuống
Con trai và điều khủng khiếp của tôi ơi.
Tất cả đều lẫn lộn đến muôn đời
Và tôi không tài nào hiểu nổi
Giờ đây ai thú dữ, ai người
Còn lâu không ngày hành hình phải đợi.
Chỉ những bông hoa đầy bụi
Và tiếng ngân vang của bình hương
Vọng về đâu giữa thinh không.
Vào đôi mắt tôi, đang nhìn thẳng
Doạ bằng cái chết ngày sắp đến
Một ngôi sao lớn vô cùng.