Tiếp khách hôm nay rượu thật say Đồng thanh khi rót phải đong đầy Ly đầu liên tiếp ăn đồ đắng Chén cuối triền miên uống thức cay Khi cụng lời tròn trông chẳng dở Lúc va tiếng méo ngó càng hay Bạn bè mỗi lúc thêm thân thiết Tình nghĩa lâu ngày cứ ngất ngây
Đoàn Nam
NÀY CHỚ
Tiép khách nhưng mà chớ uống say Dẫu cho ly rượu có đong đầy Nhấp môi nhè nhẹ vừa vừa đủ Nâng chén từ từ se sẽ cay Chớ để ngả nghiêng không thấy lối Đừng cho xiên vẹo chẳng còn hay Bạn bè gặp gỡ vui câu chuyện Ấy thế nên dừng khỏi tiếc ngây
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Tiếp khách hôm nay rượu thật say Đồng thanh khi rót phải đong đầy Ly đầu liên tiếp ăn đồ đắng Chén cuối triền miên uống thức cay Khi cụng lời tròn trông chẳng dở Lúc va tiếng méo ngó càng hay Bạn bè mỗi lúc thêm thân thiết Tình nghĩa lâu ngày cứ ngất ngây
Đoàn Nam
NÀY CHỚ
Tiép khách nhưng mà chớ uống say Dẫu cho ly rượu có đong đầy Nhấp môi nhè nhẹ vừa vừa đủ Nâng chén từ từ se sẽ cay Chớ để ngả nghiêng không thấy lối Đừng cho xiên vẹo chẳng còn hay Bạn bè gặp gỡ vui câu chuyện Ấy thế nên dừng khỏi tiếc ngây
Ca-Dao TIẾP KHÁCH BẠN Tiếp khách bạn xưa phải uống say Gột đi nhung nhớ chứa chan đầy Chục ly nhấm nháp men không đắng Tám chén nhâm nhi rượu chẳng cay Dưới bể vui buồn coi có biết Trên trời sướng khổ kể cho hay Tao mày loạn xạ càng thân thiết Ngắm thử hai bà cũng ngất ngây
Thơ thẩn vần thơ ta với ta Nâng ly đối ẩm với trăng tà Ngoài hiên gió nhẹ lay cành lá Cuối lối đóm vờn đụng khóm hoa Thấp thoáng đường khuya đèn lẻ bóng Mơ hồ đêm vắng nhạc sầu ca Ai người tri kỷ hay chăng tá Lệ đổ thâu canh khoé nhạt nhoà.
Ca-Dao[/quote]
AI SẺ CÙNG TA
Kiếp này ai nhỉ sẻ cùng ta Lủi thủi tấm thân đã xế tà Liễu thắm khi xuân xinh dáng lá Hồng thơm lúc hạ đượm hình hoa Công cha dạy dỗ thanh khuông nhạc Nghĩa mẹ dắt dìu ngọt tiếng ca Nghĩ tiếc đông về buồn mắt phượng Cánh chim lẻ bạn lúc dương nhòa
Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Đường dài chân mỏi bước liêu xiêu Những phút trầm ngâm giữa nắng chiều Mấy chén trà sen nghe thổi sáo Vài chung cúc tửu vọng ngâm Kiều Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu Nhờ gió trao lời thân đến bạn Niềm vui tràn ngập khối sầu tiêu
Thệ Minh 26/6/13
CHIỀU BUỒN
Ngả bóng hoàng hôn khẽ lướt xiêu Hòa trong cơn gió buổi mưa chiều Theo chân thời cổ buông thơ vịnh Bắt chước người xưa dở bói kiều Có được hay chăng câu hạnh phúc Hay còn mê mần chữ diêu phiêu Rồi mơ khung cảnh gia đình ấm Ủ giữa không gian ngọt tiếng tiêu
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Đường dài chân mỏi bước liêu xiêu Những phút trầm ngâm giữa nắng chiều Mấy chén trà sen nghe thổi sáo Vài chung cúc tửu vọng ngâm Kiều Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu Nhờ gió trao lời thân đến bạn Niềm vui tràn ngập khối sầu tiêu
Thệ Minh 26/6/13
CHIỀU BUỒN
Ngả bóng hoàng hôn khẽ lướt xiêu Hòa trong cơn gió buổi mưa chiều Theo chân thời cổ buông thơ vịnh Bắt chước người xưa dở bói kiều Có được hay chăng câu hạnh phúc Hay còn mê mần chữ diêu phiêu Rồi mơ khung cảnh gia đình ấm Ủ giữa không gian ngọt tiếng tiêu
Ca-Dao
CHIỀU NHỚ
Nhớ về chốn cũ bóng dài xiêu Ngây ngất hồn say gió lặng chiều Mến bạn nương vần qua ngõ trúc Yêu thơ mượn chữ vượt cầu Kiều Đường trần chẳng ngại chân bương tới Lối mộng nào qua gót lãng phiêu Cuộc sống đơn sơ dù đạm bạc Dòng sông xanh mát mượt vườn tiêu
Thấp thoáng đầu xanh lại tuổi già Vòng dây tứ khổ* chẳng buông tha Khi đau khi ốm... thân tơi tả Lúc mất lúc lìa ... xác rã ra Sự nhgiệp trăm năm đành dứt bỏ Công danh một thuở cũng rời xa Trầm tư quán tưởng: đời dâu bể Một điểm tâm linh sáng tự ta
Thệ Minh
ĐỜI LÀ THẾ
Thời gian vận chuyển nhắc chi già Bởi thế nào ai khá chịu tha Tranh giựt, giựt tranh đâu có xá Tính toan, toan tính nghĩ cho ra Tình duyên thấp thỏm mong dù lả Danh vọng thòm thèm dẫu ở xa Tâm tịnh lòng ngay là biết cả Con đưòng giải thoát chính nơi ta.
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Nhìn lá thu mưa ở khoảng trời Lòng nghe vương vấn dạ đầy vơi Người đi vạn dặm xa vời quá Ta ở nơi đây lạnh buốt đời Liễu rũ đong đưa gây quạnh quẽ Sương che phủ kín hấy sầu rơi Còn đây ta với niềm mong đợi Tựa ráng đỏ tan ở cuối đồi
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Đôi bàn tay xiết để từ ly Mỗi ngả mỗi đường ngoảnh bước đi Ai biết rồi đây còn gặp lại Hay là mãi mãi phải phân kỳ Dòng đời xuôi ngược vô cùng tận Cuộc sống dọc ngang cứ dại si Muốn níu thời gian quay ngược lại Cũng không thay đổi được điều chi
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
TÌNH nghĩa bao năm cố giữ nguyên, TÌNH đời phải chọn kẻ chung thuyền. TÌNH yêu trắc trở là không nợ, TÌNH bạn vuông tròn ấy có duyên. TÌNH nước mênh mông miền cố thổ, TÌNH dân bàng bạc chốn sơn xuyên. TÌNH văn cố chọn từng câu chữ, TÌNH bút luôn rèn mới hoá chuyên.
phamanhoa
CHUYỆN TỪ TIM.
Tình mẹ, tình cha mãi đẹp nguyên Tình ai trọn kiếp sẽ đồng thuyền Tình non, tình nước luôn ghi nhớ Tình xóm, tình quê món nợ duyên Tình bạn kết giao xin giữ trọn Tình thầy ơn nặng mở tâm xuyên Tình dân vạn cổ như vôi bạc* Tình hận nên rời chớ để chuyên
Ca-Dao
Dựa theo câu Bạc như dân, bất nhân như lính
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu