Yêu em từ lúc mới yêu
Thương em từ lúc nắng chiều phôi pha
Mặt trời lặng lẽ khuất dần
Những tia nắng nhạt bần thần lặng đi
Màn đêm buông xuồng nỗi niềm
Sương đêm buông xuống bám vào tóc tôi
Dáng em thấp thoáng dưới trăng
Sao trời chớp mắt "biết rằng đang yêu?"
Ngắm trăng lòng nghĩ ngợi nhiều
Sao không thanh thản yêu kiều như trăng
Ngày dài mơ mộng lung tung
Đợi khi đêm đến vui cùng ngàn sao
Ung dung ngự trị trên cao
Về phần thanh thản tôi nào như trăng
Suốt ngày lo lắng băn khoăn
Về người con gái vốn rằng xa xôi
Tuy rằng sát lớp gần kề
Nhưng gần địa lý xa về con tim
Em sao không nói không rằng
Mặc cho tình cảm tôi bằng đại dương
Tình tôi không phải bình thường
Nhưng lòng em mãi kiên cường không buông
Em như trăng khuyết nửa vời
Rằm sao chẳng chịu đời đời vẫn cong
Mặc tôi đợi mãi trong lòng
Sương về dày đặc mặn nồng xa xăm