mặn nồng em trải vào đâu
anh sương khói khuất, nát nhàu đời riêng
đau này không thể đau thêm
xót này không đợi tràn đêm, gió về...

giữa dòng... anh bỏ em đi
giông hay bão chẳng hề chi nữa rồi
lạc loài ngày tháng vô tri
em vô giác sống từ khi mất người!

biết là vĩnh viễn, anh ơi
mà không lần cuối, không lời tiễn đưa...
giữa dòng em với ngày xưa
mong đừng ai đến lời thưa thớt lời

để mình em với anh thôi
ấm êm chưa kịp, đầy vơi chưa tròn
thì thôi, cứ vỡ bờ tuôn
bao nhiêu nước mắt tủi buồn, em trao...

hiểu rằng không có kiếp sau
đành sao, khi chẳng vì nhau, kiếp này?
em vùi khóc những ngày mai
ước mơ lịm giữa bàn tay đất trời

khói nhang lần thắp lên rồi
về đây anh nhé
ngậm ngùi
với em...