Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2018 22:33, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 11/07/2018 21:54, số lượt xem: 106

Tiếng gọi em anh đã pót lên phây
Phây giúp anh truyền tin đi muôn nẻo
Em ở đâu trong ngõ dài lắt léo
Hay lâu đài, biệt thự lớn cao sang?

Anh nghĩ rằng lúc này lúc em đang
Đọc thơ anh mà lòng thì nức nở?
Em cũng tiếc mối tình ta dang dở?
Anh biết rồi, thôi hãy nín đi em!

Những vần thơ anh viết để em xem
Để em rõ nỗi lòng anh thế đấy!
Không có nghĩa khơi niềm xưa thức dậy
Để làm đau, làm nát cõi lòng nhau!

Thời gian thì vùn vụt cứ trôi mau
Thế là đã mấy chục năm ấy nhỉ?
Kỷ niệm xưa rốt cuộc rồi cũng chỉ
Khắc khoải mãi trong lòng làm gì được hơn đâu?

Chắc trên đời không có phép nhiệm mầu
Nên không thể có lại nhau lần nữa?
Hãy vì anh em ơi em hãy hứa
Sống thật vui, em nhớ nhé, em yêu!

Em cứ kệ anh với những tối cô liêu
Với những vần thơ anh thả vào im lặng
Với những buổi chiều anh ngước nhìn mây trắng
Trôi phía chân trời mường tượng phía em xa.

Em cứ lên phây anh và cứ đọc thơ và
Đừng lên tiếng làm chi thành khó xử
Hội lớp lần này em cũng về đấy chứ?
Nói với bạn bè rằng anh vẫn ổn, không sao!

Lúc này mắt anh đang hạt bụi bay vào
Nên dòng thơ có đôi vần nhoè lệ
Anh quen buồn rồi nên cũng là không dễ
Khóc cho chuyện tình mình trong ngang trái đâu em!

Em đừng trách anh cứ lại làm thơ đem
Chuyện tình đôi ta giãi bày cùng thiên hạ
Anh không thể lặng im khi mà anh trót đã
Mang một khối duyên tình hoá đá ở trong tim.

10/7/2018