Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2017 10:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 31/10/2017 05:40, số lượt xem: 319

Cầu Gôm qua hói, vắt ngang
Nối liền bên rú, bên làng với nhau.

Hai bờ hói, toàn lách lau
Mọc xen cây dại một màu ngút xanh
Tuổi thơ cùng chị cùng anh
Chăn trâu, tắm hói, đã thành thói quen.

Nhiều hôm bờ hói ngồi nhen
Lửa rơm khói cuộn cay mèn chiều đông
Móc cua, nhiều lắm, ven đồng
Nướng lên thơm phức, ngon không muốn về.

Cũng hôm rét tái rét tê
Mò trai vẹm, ướt dầm dề, co ro
Một bầy, đứa nhỏ, đứa to
Chẳng phân tuổi tác bày trò quanh năm.

Chơi mệt quá, ngả cỏ nằm
Nhìn trời mây trắng xa xăm nghĩ rằng:
-Thằng Cuội mày ở cung trăng
Làm sao mày sướng được bằng chúng tao?

Muốn bơi, xuống hói bơi nào
Hái sim lên tận rú cao, sá gì
Đầu trần, chân đất, nào đi
Rú kia, ruộng nọ, đều thì của ta
Thiên nhiên rộng lớn là nhà
Tuổi thơ hãnh diện sinh ra nơi này.

Tôi xa quê, kể từ ngày
Tuổi tròn mười bảy, cũng hay ghé về
Cho dù có lúc mải mê
Nào đâu quên được miền quê gió Lào
Miền quê lũ lụt, mưa rào
Miền quê hạn hán, ruộng ao khô ròng
Mỗi lần về, lại thong dong
Trong làng, ngoài ruộng, rồi vòng ra đây
Đứng cầu Gôm, nhìn hói gầy
Nhìn theo trẻ nít một bầy long nhong…

9/10/2017
Cầu Gôm: Cầu bắc qua hói (suối) ở xã Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh